Chương 20: Đổ bệnh

533 35 16
                                    

Nhĩ Tình một lời khó đáp, chỉ có thể né tránh tay hắn, "Phó Hằng, đừng..."

"Kìa, không nghe thấy người ta nói không cần sao?" Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh, "Nhìn vành mắt tiểu mỹ nhân đỏ hết lên, ta cũng thấy đau lòng." Chỉ thấy Hoằng Trú khoanh tay, từ nơi cách đó không xa đi tới, lời nói không hề mang theo hảo ý.

Phó Hằng cúi đầu, thấy cổ tay Nhĩ Tình bị hắn nắm chặt đến hơi đỏ lên, tự trách một trận, vội vàng buông lỏng tay. Hắn giấu nàng ở phía sau lưng mình, quay đầu nghênh diện nhìn Hoằng Trú, "Hoà Thân Vương mới sáng sớm như vậy đã vào cung, là có chuyện gì thế?" Ngữ khí lạnh băng.

"Nhìn dáng vẻ này, xem ra Phú Sát thị vệ không chào đón ta thì phải?" Hoằng Trú cúi đầu bật cười, khoé miệng nhếch lên, "Nhưng nếu ta không tới sớm như vậy, sao có thể nhìn thấy Phú Sát thị vệ thường ngày cương trực công chính, một thân chính khí, nay lại tránh sau bờ tường làm ra cái trò 'cưỡng đoạt dân nữ' này chứ..."

"Ngươi..." Phó Hằng nghe xong tức đến khó thở, muốn tiến lên cùng gã lý luận, lại bị Nhĩ Tình đứng sau túm chặt lấy góc áo.

"Thỉnh Hoà Thân Vương nói năng cẩn trọng. Phú Sát thị vệ chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được nô tỳ. Trong cung nhiều người, nhiều miệng, từ trước đến nay sợ nhất là bịa đặt, tung tin thất thiệt..." Nhĩ Tình cũng không cam lòng yếu thế, nhìn Hoằng Trú mà đối đáp.

Nói xong liền cởi áo khoác trên người xuống, đặt lại trên tay Phó Hằng, "Nô tỳ hiện tại còn vội hồi Trường Xuân Cung phục mệnh, đành phải cáo lui trước." Hướng Hoằng Trú cùng Phó Hằng thấp người thi lễ, Nhĩ Tình quay đầu rời đi.

Phó Hằng muốn níu kéo nàng, chuyện của bọn họ còn chưa nói rõ ràng, lại chỉ chạm được ống tay áo nàng. Vải áo khẽ phất qua đầu ngón tay, trong lòng hắn lập tức dâng lên một trận mất mát, chỉ có thể đè thấp thanh lượng, "Nhĩ Tình, ta sẽ chờ nàng hồi đáp."

Nhĩ Tình hơi nhíu mày, nhưng vẫn không quay đầu lại, cứ như vậy dần dần đi xa.

Phó Hằng quay người lại, thấy Hoà Thân Vương Hoằng Trú này cư nhiên vẫn còn lưu luyến nhìn bóng dáng Nhĩ Tình, lẩm bẩm nói, "Vì sao trước giờ không để ý thấy, thì ra nha đầu bên người Hoàng Hậu này lại phong tình đến vậy."

Tiến lên một phen túm lấy cổ áo gã, trên trán Phó Hằng mơ hồ nổi gân xanh rõ rệt, "Đây là lần thứ hai ngươi biểu lộ hứng thú với nàng, ta mong rằng sẽ không còn có lần tiếp theo." Lạnh giọng đe doạ.

Vóc người của Hoằng Trú thấp hơn Phó Hằng hai thốn, bị túm cổ áo gã cũng không tức giận, giọng điệu bỡn cợt xen lẫn nghiêm túc cố tình nhái lại giọng điệu của Phó Hằng, "Đây cũng là lần thứ hai ngươi nắm lấy cổ áo ta thế này, bổn vương cũng hi vọng sẽ không còn lần sau."

(*) Một thốn ≈ 3.33 cm, hai thốn ≈ 6.66 cm

Ánh mắt hai người nghênh đón lấy đối phương, không ai nhường ai. Phó Hằng buông lỏng tay trước, hơi đẩy Hoằng Trú ra, rồi quay đầu rời đi.

Chỉ còn lại Hoằng Trú đứng yên tại chỗ, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, hừ lạnh một câu, "Có ý tứ."

***

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu