Chương 3: Thử vật tối tương tư

684 51 0
                                    

Nhĩ Tình còn chưa đi vào trong viện, đã thấy Phú Sát Phó Hằng bước ra từ chính điện. Minh Ngọc cố ý theo sau đưa tiễn, lại bị Hoàng Hậu nương nương gọi lại, đành miễn cưỡng tựa vào khung cửa nhìn theo.

Phú Sát Phó Hằng dáng người cao lớn, thể hình cường kiện, tướng mạo lại mang chút âm nhu. Đôi mắt phượng hẹp dài, điểm một viên lệ chí ở đuôi mắt càng thêm phá lệ tuấn mỹ.
Khuôn mặt như vậy, ngày ngày đêm đêm cứ vô cớ quanh quẩn trong tâm trí nàng. Bỗng tim đập dồn dập, Nhĩ Tình xốc lại giỏ trúc trên tay, bất động thanh sắc mà hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu thì thấy Phó Hằng đã đi tới trước mặt, gật đầu thăm hỏi, sau đó mới chậm rãi hỏi, "Nhĩ Tình cô nương, xin hỏi tỷ tỷ ta gần đây thân thể có tốt lên không?"

Giọng nói thuần hậu, mạnh mẽ lập tức làm tim Nhĩ Tình đập sai một phách. Chắc là ban nãy, khi Phó Hằng vấn an, Hoàng Hậu nương nương sợ bào đệ lo lắng, cũng không muốn nói nhiều về tình hình sức khoẻ của mình. Nhĩ Tình không chút dấu vết tránh đi tầm mắt đối phương, rũ mi che mắt nói, "Phú Sát đại nhân xin cứ an tâm. Trương viện phán nói, nương nương bị nhiễm phong hàn. Khai một liều khương lê đặc, uống đều mỗi ngày, chưa đến nửa tháng có thể hoàn toàn bình phục."

Người ta thường nói, thật tâm ái mộ một người sẽ không cách nào che giấu đi biểu hiện. Mỗi câu mỗi chữ đều vô thức quan tâm đối phương, toát ra chân tâm. Cho dù im lặng không nói, ánh mắt cũng sẽ không tiếng động mà biểu lộ tình ý bên trong. Không thể không nói, điều trước Nhĩ Tình vẫn luôn làm tốt. Nàng luôn hành động cẩn thận, trả lời sơ đạm, giữ đủ lễ nghĩa. Chỉ là khi trực tiếp đối diện với Phó Hằng, ánh mắt giằng co giữa không trung vẫn khiến nàng không dám sơ sẩy.

"Ừ, vậy thì tốt." Phó Hằng cũng là dạng người "tích chữ như vàng", vô cùng ít nói. Môi mỏng khẽ nhếch một đường thẳng tắp, hắn gật đầu làm bộ cáo từ.

"Đúng rồi," Nhĩ Tình nhất thời nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi nam tử phía trước lại, bình ổn khí tức mới nói, "Buổi đêm trong cung trời nhiều sương, lại mang theo hàn khí. Nô tỳ đi Thái Y Viện thuận đường kê thêm loại trà làm ấm thân thể, mong rằng Phú Sát đại nhân nhận lấy," Nhĩ Tình từ trong giỏ tre lấy ra bao trà. Còn sợ hắn hiểu lầm, cố ý nói thêm, "Là ý của Hoàng Hậu nương nương."

"Đa tạ." Phó Hằng vừa nghe là ý của tỷ tỷ, liền thản nhiên nhận lấy bao trà, xoay người rời đi. Chỉ là khoảnh khắc rời đi, hắn nhìn nhìn y phục người trước mắt màu sắc ảm đạm, biểu tình trên khuôn mặt vẫn luôn kính cẩn, trong trí nhớ chợt xẹt qua thân ảnh một nữ hài tử mặc một thân áo vàng. Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Nhĩ Tình đứng yên ở chỗ cũ, nhìn vạt áo hắn phất lên, lay động theo mỗi bước chân. Tựa như cánh chim bay về phía nam đầy quả quyết. Mà nàng, lại có ý nghĩ muốn bị cuốn theo cùng hắn.

Nhĩ Tình đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đáng thương. Đầu ngón tay nàng chi chít vết kim khâu đâm đi đâm lại. Buốt nhói nơi miệng vết thương giờ phút này đều như đang cười nhạo nàng. Rõ ràng không giỏi may vá, lại cứ cố chấp muốn làm một chiếc mũ, bao đầu gối và cổ tay cho hắn. Không biết kích cỡ chính xác, đành lén dùng tay trộm đo áng chừng vóc người hắn. May hoàn chỉnh nhưng vẫn thấy không hài lòng, thì lại gỡ tung ra làm lại từ đầu. Trong lòng nàng chỉ nghĩ, nếu hắn có thể mặc lên người, đêm đông khi đi tuần, liệu có thể thấy ấm hơn một chút hay không?

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWhere stories live. Discover now