Chương 4: Ác mộng

598 44 0
                                    

Nhĩ Tình đã lâu mới được một đêm an giấc. Tiếng mõ canh năm vừa dứt, Nhĩ Tình mới chợt bừng tỉnh, theo bản năng xoay người, xuống giường. Hôm nay là ngày đại tuyển tú, cũng sẽ có thêm nhiều cung nữ mới tiến cung, đều chờ trước điện.

Có nhiều lúc, Nhĩ Tình thật sự không hiểu được. Trong tất cả các cung, Hoàng Hậu nương nương cung phần luôn luôn tốt nhất, nhưng ngày thường người cũng chỉ mặc lên y phục màu sắc giản dị, trang điểm rất nhẹ, xưa nay bướng bỉnh không thích đeo ngọc cài hoa. Thế nên, dù cho hôm nay là điện tuyển trong cung, Hoàng Hậu vẫn cứ khăng khăng chọn một bộ y phục thanh nhã.

Lúc này nàng diện tố y, cầm kéo vàng, nghiêm túc tỉa tán hoa lài trên tay. Gương mặt chú tâm, phảng phất nét say mê giữa không gian tràn đầy thanh âm cắt tỉa thanh thuý. Điện tuyển bên kia đã hai lần cho người qua thúc giục, nương nương bên này vẫn bình tâm tĩnh khí, không chút vội vã.

Chỉ là nghĩ đến vị chủ nhân Trữ Tú Cung kia hôm nay hình như lại chuẩn bị ra xuất toàn lực, điệu bộ giọng khách lấn át giọng chủ. Nhĩ Tình cắn môi không nói, chỉ hạ mắt tỉ mẩn chải mái tóc dài của Hoàng Hậu.

Đi được nửa đường, Nhĩ Tình thay Hoàng Hậu nương nương hồi cung, quay lại lấy chuỗi Phật châu người để quên. Vừa ngang qua toà giả sơn, xa xa đã thấy vài nhóm tú nữ yểu điệu đi tới. Ai nấy gương mặt kiều diễm, dáng người thướt tha, trên mặt không ai không mang theo biểu tình như hài tử, tràn đầy mong đợi với cuộc sống trong cung.

Nhĩ Tình nhẹ câu khoé môi.

Trong mắt người ngoài, Tử Cấm Thành là nơi để cầu được một đời vinh hoa phú quý, là chốn cực lạc nơi trần gian. Thế nhưng, đường vào hào môn sâu tựa biển. Tiến vào không dễ, muốn đi ra, lại càng khó hơn lên trời.

Đúng lúc này, một làn gió mang hương thơm từ bên cạnh thoảng qua. Nhĩ Tình xoay người, nhìn theo hướng toả ra mùi hương hoa hồng, thấy ba tú nữ trùng hợp đi qua. Tú nữ mặc lục y đứng giữa cùng tú nữ vận tử y bên trái đều mang vẻ mặt kiêu căng. Nhìn khuôn mặt trang điểm kĩ càng, vải may y phục tinh xảo cùng hương liệu trên người, tức khắc đoán được người này xuất thân danh môn.

"Kiến quá cô nương." Tiếng gọi thanh thuý, vang lên từ đằng sau hai người kia khiến Nhĩ Tình chú ý. Nàng trông thấy một bạch y nữ tử, cao gầy tú lệ, nhất thời cảm thấy trước mặt sáng ngời. Luận về tướng mạo, khí chất nàng đều đạt đến độ thượng đẳng. Đặc biệt ở giữa hai đầu mày, phảng phất nét mềm mại, yếu đuối, càng khiến nàng so với đám tú nữa còn lại toát ra khí chất tựa thiên tiên.

Hai tú nữ lúc này cũng chú ý tới Nhĩ Tình. Thấy nàng tuy y phục mộc mạc, nhưng dáng vẻ lại đoan trang, hào phóng, so với đại cung nữ trong cung còn muốn thanh nhã hơn nhiều, nhìn lại có chút không giống như nô tỳ. Hai người liền thức thời hành lễ.

Tú nữ y phục tím kia mồm miệng có chút lanh lẹ, không quên nhỏ giọng hướng bạch y cô nương trách một câu, "Lục Vãn Vãn, muội vừa đâu vậy, làm bọn ta bây giờ mới tìm thấy muội." Bạch y nữ tử hình như tên là Lục Vãn Vãn kia bị hai người còn lại nhẹ trách cứ, chỉ hơi so vai, không lên tiếng.

Nhĩ Tình trong lòng hừ lạnh. Nói quả không sai, người mới vừa tới đây, thế nhưng chẳng phải đã bắt đầu chế nhạo, tranh đoạt nhau rồi sao? Nhìn cảnh trước mắt bỗng thấy phiền lòng, nàng rũ mắt nhìn xuống. Thình lình phát hiện hình một bông hoa sen đỏ in trên nền gạch! Mí mắt hung hăng nhảy dựng, " Cô nương, thỉnh dừng bước," chưa kịp nghĩ ngợi, Nhĩ Tình liền gọi ba người vừa rồi lại. "Xin hỏi, hoa sen này... từ đâu mà có?" Chỉ vào hồng liên trên mặt đất chỗ các nàng vừa đi qua, hỏi.

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ