☆, May mắn

88 7 0
                                    

☆, May mắn

D luôn tự trách mình tại sao không sớm phát hiện tình huống của T không bình thường, nhưng nó vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất thời điểm phát hiện vẫn chưa muộn lắm, cũng có thể mọi chuyện đã sớm được sắp xếp, nó cũng không cảm thấy bất ngờ.

Buổi tối ngày hôm ấy T ngủ sớm hơn nó, nó không biết vì lý do gì mà không ngủ được, đột nhiên muốn nhìn ngắm T một chút, cũng có thể là vì vầng trăng đặc biệt sáng tỏ, vết sẹo trước mắt T càng rõ ràng hơn trước đây. D đương nhiên nhớ vết sẹo này từ đâu mà có, kẻ duy nhất nguyện ý vì nó mà dũng cảm đứng ra chỉ có mình T mà thôi. Vào lúc ấy nó có thể vì gặp con cái mà động lòng thậm chí có ý đồ khác, nhưng bây giờ khi gặp phải con cái chuyện đầu tiên nó nghĩ đến là đề phòng đối phương câu dẫn T, tất cả khủng long cái hình thể hơi lớn trên đảo này đều vì chút tâm tư này của nó mà chịu thiệt thòi.

Rõ ràng trời đã tối đen, nhưng nó vẫn thấy rõ mỗi vị trí trên mặt T, cũng vào lúc đó nó đột nhiên ý thức được T hình như đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều hoa văn trở nên sẫm màu, miệng cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

D nổi lên hứng thú, lại bắt đầu quan sát những chỗ khác trên thân T, lúc này mới phát hiện vết thương trên chân sau của đối phương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng. Đó là dấu vết để lại từ cuộc chiến với Allosaurus vài ngày trước, D còn nhớ khi mình chạy tới T cũng vừa giải quyết xong đối phương, vết máu loang lổ trên đất không phân được rốt cuộc là của ai, nó lúc đó còn tưởng là do Allosaurus quá giảo hoạt khiến T không thể thuận lợi giải quyết, nhưng giờ ngẫm lại mới phát hiện không đúng. T xưa nay không phải một con khủng long ngu ngốc, sao có thể vì trí lực mà bị thương cơ chứ.

Đã qua nhiều ngày như vậy, những vết thương khác của T gần như đã biến mất, nhưng vết thương trên chân sau vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại, có thể là vết thương này khá là nghiêm trọng, nhưng D vào lúc đó rõ ràng đã xác nhận không có gì đáng lo mới đúng.

Loại vết thương này sớm nên lành rồi, sao vẫn còn kéo dài tới hôm nay?

D nhìn về phía đầu T, nhìn kỹ một đường từ con mắt đến tận cái đuôi, nó đột nhiên nhận ra một chuyện, một chuyện nó đã sớm quên mất. Tất cả những chuyện nghi hoặc mấy ngày nay đều có lời giải thích hợp lý, nhưng nó không muốn tin đáp án kia, nó muốn kiểm tra một chút mới có thể kết luận.

Tác giả: Tadashi
Gạch đá bản edit xin gửi về: BubuOcean135

Sáng hôm sau D sớm đã tỉnh dậy nhưng không bắt đầu đứng lên đi đâu cả, nó lẳng lặng chờ đợi bên cạnh T, nó muốn biết bình thường T tỉnh lại vào lúc nào. Gần đây hầu như T sẽ thức dậy ngay sau nó, là nghe được tiếng động nó phát ra mới tỉnh lại, và trạng thái mệt mỏi mỗi buổi sáng cũng theo đó xuất hiện.

T quả nhiên phải một lúc lâu sau mới mở mắt, D cũng không lo lắng đối phương sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ ngợi lung lung, nó cọ cọ miệng T, ra hiệu đối phương cùng mình đi tìm cái gì đó ăn.

Tinh thần T lúc này không tệ, nó nhận ra được điều đó, khi chạy trong rừng nó cũng cố ý hoạt động chậm hơn, đương nhiên phải rất cẩn thận để T không phát hiện chuyện này.

[T-rex X D-rex] Nửa kia của ta có chút thô bạoWhere stories live. Discover now