Chương 63. Cùng nhau

2.6K 181 31
                                    

Đã có Vệ Kiều đảm bảo, chuyện Thập Nhất nhậm chức liền thoải mái hơn rất nhiều, Lạc Châu Bình vốn rất có ý kiến, lại đột nhiên thay đổi thái độ, nói cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội một chút cũng tốt, Vệ Kiều há lại không biết tâm tư của lão hồ ly này, lúc trước hắn không nguyện ý để Thập Nhất ngồi lên vị trí phó tổng, là sợ quyền lợi của hắn bị san sẻ, nhưng bây giờ đã có nàng đảm bảo liền lại bất đồng, hắn chỉ cần động tay chân, khiến Thập Nhất làm ra chuyện thâm hụt đến công ty, đến lúc đó người phải rời đi chính là cả hai.

Nàng biết rõ tâm tư của Lạc Châu Bình, đương nhiên sẽ không để hắn được như ý nguyện, ấn tượng của Lạc Châu Bình đối với Thập Nhất e rằng là còn dừng lại ở thời điểm gặp nhau hai, ba năm trước, mặc dù bây giờ Thập Nhất trở nên miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là rốt cuộc vẫn chưa làm ra thành tích thực sự gì, hắn làm sao biết được năng lực của Thập Nhất thế nào.

Bất quá có thể thuận lợi nhậm chức, liền khiến cho trong lòng Vệ Kiều được thả lỏng.

Hội nghị kết thúc, Thập Nhất giúp Vệ Kiều đi vào phòng làm việc, sau khi cánh cửa khép lại, Vệ Kiều hỏi: "Đã gặp Thẩm Hạo rồi?"

Thập Nhất đẩy nàng đến trước cửa sổ sát đất, từng tia sáng mặt trời từ kính thủy tinh chiết xạ truyền đến, chiếu lên người Vệ Kiều, tăng thêm một vầng hào quang đầy màu sắc, Thập Nhất đưa tay ôm lấy Vệ Kiều, cọ lên mái tóc của nàng một chút, khe khẽ nói: "Gặp rồi. Hợp đồng cũng đã ký."

Vệ Kiều nghiêng đầu, đôi má cọ đến bờ môi Thập Nhất, liền được hôn lên, những lo lắng sợ hãi của Thập Nhất lúc trước chưa được hoàn toàn phát tiết, hiện tại Vệ Kiều lại xuất hiện ở đây, hai người gắt gao ôm lấy nhau, đầu lưỡi giao triền, hưởng thụ mật ngọt, Thập Nhất hôn nàng thật sâu, thẳng đến khi môi son của Vệ Kiều đều cọ ở trên môi của mình mới bằng lòng bỏ qua.

"Thập Nhất." Thanh âm Vệ Kiều thật nhẹ: "Mảnh đất ở Hoài thành kia, nhất định phải lấy được."

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Thập Nhất ở công ty, cũng là hạng mục để đặt nền tảng, nhất định phải hoàn thành thật tốt, Thập Nhất hôn nàng còn nghe được nàng nhẹ nhàng nói những điều này liền không khỏi nhíu mày: "Ngươi thật biết cách làm mất hứng, ta không muốn nghe."

Thập Nhất hiếm khi thể hiện tính khí tiểu hài tử khiến Vệ Kiều bật cười, Thập Nhất là nửa ngồi xổm người, cho nên Vệ Kiều nhìn thẳng vào ánh mắt của Thập Nhất, ngón tay nàng điểm trên chóp mũi Thập Nhất: "Không muốn nghe ta cũng phải nói, đây là trận chiến đầu tiên của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể chiến thắng."

Thập Nhất nổi tính khí tiểu hài tử bất quá là muốn trêu đùa Vệ Kiều vui vẻ, hiện tại thấy Vệ Kiều nở nụ cười trên gương mặt nàng cũng mang ý cười nhẹ nhàng, nàng tiến lên trước, lại hôn lên bờ môi ửng đỏ của Vệ Kiều vài cái: "Ta biết. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ta đều biết, ta đã không còn là tiểu hài tử."

Vệ Kiều nhìn thần sắc trầm ổn của nàng gật đầu, xác thực, nàng đã trưởng thành, thành thục, không còn là tiểu cô nương luôn sợ hãi rụt rè đứng ở sau lưng mình, nắm lấy ống tay áo mình, luôn bất an giật mình, các nàng cũng đã cùng nhau hai ba năm rồi.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now