Chương 64. Đi công tác

2.4K 173 15
                                    

Trời tờ mờ sáng Thập Nhất liền tỉnh, sau khi tỉnh lại nàng liền ôm lấy thân thể xích lõa của Vệ Kiều, cái trán cọ cọ trước ngực, thỏa mãn nghe được nhịp tim củaVệ Kiều, một màn kích thích tối hôm qua vẫn là hiện rõ trong đầu, khiến cho nàng nhớ đến liền không nhịn được mà mỉm cười.

Vệ Kiều quá hoàn mỹ, so với trong tưởng tượng của nàng càng thêm hoàn mỹ.

Thập Nhất nghĩ như vậy, dùng đầu lưỡi liếm liếm điểm đỏ trước mắt, thẳng đến khi điểm đỏ kia trở nên ướt át nàng mới ngồi dậy, Vệ Kiều đã tỉnh lại: "Đã giờ rồi sao?"

"Đánh thức ngươi sao?" Thập Nhất khoác áo sơ mi ngồi ở bên giường, nàng đang cài nút, Vệ Kiều nửa ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy nàng, khóe môi kề sát vành tai nàng: "Không có, ta ngủ không được."

"Bùi Thiên đến rồi sao?"

Thân thể Thập Nhất khẽ run lên, quay đầu hôn lên khóe môi nàng một chút, nói khẽ: "Không sai biệt lắm, đã hơn bảy giờ, chúng ta còn phải đi đến sân bay."

Vệ Kiều gật đầu, cười nói: "Về sớm một chút."

Thập Nhất đứng lên, lấy hành lý, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một tâm tình xa lạ, nàng đột nhiên quay lại, hung hăng ôm lấy Vệ Kiều, thanh âm trầm thấp nói: "Chờ ta trở về."

Vệ Kiều vỗ vỗ đỉnh đầunàng: "Đã biết rồi. Ta cũng không đi đâu hết, chờ ngươi trở về."

Nghe được nàng cam đoan Thập Nhất mới thoáng buông nàng ra, Vệ Kiều ngồi trên giường sắc mặt trở nên nhợt nhạt, mái tóc cắt ngắn trong khoảng thời gian này đã ẩn ẩn dài ra một chút, tán trên bờ vai, tóc đen làm nổi bật lên khiếnda thịt nàng càng thêm trắng nõn trong suốt, ngũ quan xinh đẹp đại khí, nhất là đôi mắt phượng tràn đầy dịu dàng, khóe miệng nàng mang ý cười, dường như đang chờ tình nhân trở về, Thập Nhất phát hiện thời gian cùng một chỗ với Vệ Kiều càng dài, lại càng là hiểu rõ người này, diện lãnh tâm nhuyễn*, không chút cường thế, bản thân lúc trước rốt cuộc là vì sao lại sợ nàng?

(*Cũng tương tự như ngoài lạnh trong nóng)

Thập Nhất nhìn chằm chằm vào Vệ Kiều mà bật cười, ngón tay Vệ Kiều sờ lên mặt mình: "Làm sao vậy?"

Thanh âm nhẹ nhàng, Thập Nhất mở miệng: "Không có gì, cảm thấy ta trước kia thật là ngốc."

Vệ Kiều không hiểu: "Ân?"

Thập Nhất ôm lấy nàng: "Lần đầu tiên gặp ngươi ta lẽ ra nên quấn quít lấy ngươi, ôm lấy ngươi, muốn ở cùng với ngươi, ta lẽ ra là nên làm như vậy a."

Vệ Kiều bị nàng trêu đùa đến bật cười, hồi lâu mới nói: "Nếu như lần đầu tiên ngươi liền như vậy, ta nhất định sẽ ném ngươi ra ngoài."

Hai người nhìn nhau vài giây, không hẹn mà cùng bật cười, bầu không khí trong phòng yên tĩnh, điện thoại Thập Nhất đột ngột vang lên, nàng nói với Vệ Kiều: "Ta đi trước."

Vệ Kiều nhìn thật lâutheo bóng lưng nàng, ánh mắt thâm sâu, tựa như muốn đem bóng lưng này khắc vào trong tâm khảm, khắc sâu vào não bộ, khi Thập Nhất vừa mở cửa ra nàng liền gọi: "Thập Nhất."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang