Chương 14. Ra ngoài

3.5K 255 13
                                    

Sinh con cho ta, câu nói này giống như một tiếng sấm rền nổ tung bên tai Thập Nhất, cả người nàng hoang mang, ngây ngốc nhìn Vệ Kiều, còn chưa kịp ngẫm nghĩ xem nàng làm sao có thể sinh con cho Vệ Kiều, liền theo bản năng mà từ chối: "Tam tiểu thư, ta..."

"Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta." Vệ Kiều lạnh nhạt nói: "Ngươi có thời gian ba tháng để cân nhắc, không cần lãng phí. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ."

Lời nói Thập Nhất chưa nói xong liền lại nuốt trở về trong cổ họng.

Nói chuyện xong hai người lên xe, khi về đến Vệ gia Bùi Thiên từ ghế phụ cầm lấy một bộ di động đưa cho Vệ Kiều, giải thích: "Tam tiểu thư, bộ di động này là có công năng đơn giản nhất."

Vệ Kiều cầm lấy điện thoại, mở hộp ra, dưới ánh nhìn của Thập Nhất, nàng nhập một dãy số vào điện thoại, sau đó, lưu lại danh tính.

"Này là số của ta, có việc gì ngươi có thể trực tiếp gọi cho ta." Vệ Kiều nói xong đưa điện thoại cho Thập Nhất.

Thập Nhất nhìn di động, lại nhìn Vệ Kiều, cắn cắn môi rồi nhận lấy.

Khi kai người tiến vào Vệ gia Trương mụ liền tiến đến chào đón, Vệ Kiều rất hiếm khi trở về muộn như vậy, hôm nay lại là dẫn theo Thập Nhất đi ra ngoài, Trương mụ ngay lập tức cho rằng là 'Công lao' của Thập Nhất, khiến cho ánh mắt nhìn nàng càng thêm có vài phần không thích.

Thập Nhất nhưng còn đang suy nghĩ về giao dịch mà Vệ Kiều nói đến, không có nhận ra vẻ mặt của Trương mụ biến hóa.

Sau khi hai người tiến vào phòng khách Trương mụ hỏi: "Tam tiểu thư, ăm cơm tối chưa?"

Vệ Kiều mở miệng: "Ăn rồi, ta lên lầu nghỉ ngơi trước."

Nàng nói xong cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu, Thập Nhất ở phía sau nắm điện thoại, nhìn sống lưng thẳng tắp của Vệ Kiều chìm vào trầm mặc, Trương mụ nghiêng đầu liền nhìn thấy trên tay nàng cầm điện thoại, còn bỏ điện thoại vào túi, nhìn qua chính là mới mua, bà trầm mặt, không cao hứng mà đi vào nhà bếp.

Mấy cái hạ nhân trong phòng bếp đang nhìn Thập Nhất đứng ngoài cửa, nói thầm: "Tam tiểu thư mua cho nàng di động sao?"

"Không phải là đi trộm chứ?"

"Đêm nay Tam tiểu thư về thật trễ, khẳng định là đi xử lý sự tình."

"Không chừng chính là trộm đấy."

Trong lòng Trương mụ vốn đã buồn bực, nghe các nàng nói linh tinh lại càng phát cáu, quát lớn: "Được rồi, không có chuyện gì liền đi về nghỉ, luôn lắm mồm như vậy cũng không sợ Tam tiểu thư nghe được."

Nghe bà nhắc tới Tam tiểu thư, những người này hai mặt nhìn nhau, lập tức giống như chim muông mà tản ra.

Nhà bếp lại khôi phục sự yên tĩnh, Trương mụ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Thập Nhất đã rời đi.

Thập Nhất trở về phòng, ngồi ở trước gương, vết thương cũ trên trán còn chưa khỏi hẳn, buổi tối lại thêm tổn thương mới, ngón tay của nàng đặt trên trán, nghĩ đến lời Vệ Kiều nói, nếu như không đồng ý, nàng hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Vệ gia, nếu như đồng ý, nàng liền phải sinh con cho Vệ Kiều.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now