Chương 74. Hoàn tất - Toàn văn hoàn

9K 386 94
                                    

Vệ Kiều mở mắt liền nhìn thấy Thập Nhất, nàng bối rối vài giây, đầu óc vốn nghiêm cẩn liền có một thoáng trống rỗng, lấy lại tinh thần gọi: "Thập Nhất?"

Xuyên qua bộ y phục vô trùng Thập Nhất chăm chú nhìn nàng, nghe được thanh âm của nàng liền khe khẽ thở phào, gật đầu nén xuống tiếng nức nở nói: "Là ta, là ta."

Vệ Kiều vừa tỉnh lại, trên người còn đeo ống thở, nàng chỉ có thể ngồi ở một bên, nhìn người kia tỉnh lại lại không biết làm sao, thật muốn ôm lấy người kia, nhưng mà nàng làm không được, đôi mắt Thập Nhất long lanh, ánh mắt sáng rực nói: "Ngươi tỉnh rồi?"

"Ân." Thanh âm Vệ Kiều rất thấp, ánh mắt quanh quẩn trên gương mặt Thập Nhất, cuối cùng nói: "Ngươi gầy."

Ánh mắt Thập Nhất cụp xuống, mắt nước ào ào tuông rơi, nàng gầy sao?

Nàng nào có gầy như Vệ Kiều, qua khỏi giai đoạn nguy hiểm sau ca phẫu thuật nàng được trợ lý sắp xếp tiến vào thăm, mới biết được người kia ở đây đã phải chịu giày vò đến thế nào, bệnh tật gần như đã lấy đi của người kia một nửa tính mạng, thiếu chút nữa đã chống đỡ không được đến lúc lên bàn phẫu thuật, Vệ Kiều đâu chỉ là gầy, thần khí tinh thần của Vệ Kiều đều như tiêu tán, nếu không phải còn chút sức lực cuối cùng, chỉ sợ ——

Chỉ sợ liền sẽ không còn gặp được nàng.

Thập Nhất lắc đầu, nàng cự tuyệt nghĩ đến những hình ảnh như vậy, hiện tại Vệ Kiều đã tốt rồi, thật tốt, ở ngay trước mặt nàng.

Nàng nghẹn ngào nói: "Gầy không sao, sau này liền bù đắp lại."

Vệ Kiều đưa tay muốn thay Thập Nhất lau đi mắt nước, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền, đưa tay đều tốn sức, khi bàn tay nàng nhấc lên giữa không trung Thập Nhất liền nắm chặt lấy, từ từ áp lên đôi má của mình, vuốt nhẹ, Vệ Kiều nhìn gương mặt này, khi nàng tuyệt vọng đã vô số lần nghĩ đến gương mặt này, cười, khóc, hờn dỗi, khiếp đảm, mỗi một trạng thái của gương mặt này dường như đều là sức lực, rót vào thân thể nàng, làm cho nàng có thể chống đỡ.

Nàng muốn tiếp tục sống, muốn dùng thân thể khỏe mạnh mà ôm lấy Thập Nhất, muốn đem đến niềm vui cho người kia.

Nàng hiện tại liền làm được.

Khóe mắt Vệ Kiều tràn ra nước mắt, thấm ướt gối đầu màu trắng, đôi tình nhân cứ như vậy lặng im nhìn nhau, giờ phút này có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cái gì cũng không cần phải nói, các nàng tâm ý tương thông, rất nhiều lời là không cần nói ra, trong lòng đều đã hiểu rõ.

Tô Tử Ngạn đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính thủy tinh thấy hai người như vậy cũng nhịn không được mà mỉm cười, trợ lý đang đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Ta hiện tại hình như đã hiểu được một chút."

Tô Tử Ngạn nghiêng đầu: "Cái gì?"

Trợ lý dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người bên trong, tâm tình bị tác động, hốc mắt ửng đỏ nói: "Trước khi làm phẫu thuật, lão sư hỏi Vệ tổng, có muốn gọi điện thoại cho bạn gái hay không, nàng nói không cần."

Tô Tử Ngạn nghe được câu này suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên liền hiểu được, nàng không phải không muốn, nàng không dám, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không dứt khoát lựa chọn không làm phẫu thuật.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now