Chương 35. Vận động

3.8K 246 44
                                    

Sau khi Vệ Kiều dựa vào Thập Nhất một lát thể lực đã khôi phục không ít, nhịp tim cũng dần dần lấy lại bình ổn, nàng khe khẽ thở dốc, hơi thở ấm áp từ bên tai kéo tới, thân thể Thập Nhất cừng đờ ngay tại chỗ.

Thật thơm quá.

Nàng thật sự là muốn ôm chặt lấy mà hít vào một hơi thật sâu.

Ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, Thập Nhất lập tức ngại ngùng rũ xuốngmắt, cúi thấpđầu, Bùi Thiên đem hành lý đưa đến trước cửa phòng hai người mới nói: "Tam tiểu thư, ngài trước nghỉ ngơi một lát, đoán chừng Lạc phó tổng còn có những sắp xếp khác."

Vệ Kiều gật đầu: "Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi."

Bùi Thiên mở cửa phòng, Thập Nhất nhìn Vệ Kiều, thấy nàng không có gì đáng ngại mới kéo hai rương hành lý tiến vào gian phòng, gian phòng rất lớn, đi vào cửa chính là một ghế sofa lớn, đối diện treo TV, có một sân thượng, lúc này cửa dẫn ra sân thượng đang nửa mở, gió lạnh lùa vào, Vệ Kiều đã ho khan hai tiếng.

ThậpNhất vừa đi vào liền đem cửa dẫn ra sân thượng đóng lại, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nàng chưa từng ở khách sạn, không biết có phải tất cả khách sạn đều là thế nàyhay không, ngay cả cửa phòng vệ sinh, cũng là loại cửa bán trong suốt, chính giữa có dán mờ, trên dưới là kính trong suốt, như vậy ở bên trong thay quần áo, chẳng phải là rất bất tiện sao?

Nàng đang suy nghĩ miên man liền nghe được thanh âm của Vệ Kiều: "Thập Nhất, lấy túi xách đến cho ta."

Túi xách là đặt ở trong hành lý, Thập Nhất vội mở hành lý của Vệ Kiều ra, bên ngoài nhìn rất lớn, nhưng mà ở bên trong cũng không đựng bao nhiêu thứ, túi xách được đặt ở trên cùng, nàng đưa túi cho Vệ Kiều sau nhìn thấy Vệ Kiều lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, nàng dường như là phản ứng theo bản năng, cầm lấy một ly thủy tinh trong suốt trên bàn trà, mở nước rửa qua hai lần sau đó mới rót nước ấm đưa cho Vệ Kiều.

Xung quanh thành ly còn có rất nhiều bọt nước trong suốt, Vệ Kiều nhận lấy uống một ngụm, nước ấm vừa vặn, nàng nuốt thuốc xuống sau đó cười nói: "Cám ơn."

Không giống như những nụ cười mà không phải cười lúc trước, mà là nụcười từ nơi đáy mắt có thể nhìn thấy ý cười, Thập Nhất chống lại đôi mắt của nàng, nhất thời lúng túng, cúi đầu mặt ửng đỏ: "Không cần."

"Tam tiểu thư, hiện tại thân thể của ngài khá hơn chút nào không?"

Vệ Kiều để ly xuống: "Tốt hơn nhiều rồi."

Hai người vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp theo tiếng nói thanh thúy của Đỗ Nguyệt Minh vang lên: "Vệ tổng."

Thập Nhất nhìn Vệ Kiều, thấy nàng gật đầu, mới chạy đi mở cửa, Đỗ Nguyệt Minh mang khuôn mặt tươi cười nói: "Hành lý đều đã xếp xong còn làm cái gì lâu như vậy a, bên ngoài mọi người đều bắt đầu nướng ăn đồ rồi! Các ngươi không ăn cơm trưa cũng không đói sao?"

Không nói còn không phát hiện ra, vừa nói Thập Nhất đã cảm thấy có chút đói bụng, ánh mắt liếc nhìn qua Vệ Kiều, vừa rồi thể lực Vệ Kiều tiêu hao, dạ dày cồn cảo, kỳ thật cũng không muốn ăn gì, huống chi là đồ nướng đầy mỡ, nhưng mà không đi Lạc Châu Bình nhất định sẽ sinh nghi, nàng đứng dậy: "Cùng đi thôi."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now