Chương 31. Nắm tay

3.2K 220 8
                                    

Lần trước Thập Nhất đến công ty Vệ Kiều là lúc chạng vạng tối, nàng trực tiếp đi theo Bùi Thiên đến phòng nghỉ, sau đó liền lạc đường cả đêm, trong lòng nàng, công ty là nơi tối tăm chật hẹp, so với sự rộng rãi sáng sủa nhìn thấy bây giờ là hoàn toàn khác biệt.

Sàn nhà được lau rất sạch sẽ, Thập Nhất cúi đầu liền nhìn thấy cái bóng của mình, chưa từng nghĩ đến quần áo mặc lên người, cũng không có cảm giác lạ lẫm như lúc đầu, Vệ Kiều đứng bên cạnh nàng, cùng một đoàn người đang đợi thang máy, Bùi Thiên vẫn còn đang báo cáo công tác, Vệ Kiều thường gật đầu hoặc là nhẹ giọng đáp lời, Thập Nhất nghiêng đầu nhìn, người mới hôm qua còn ốm yếu tái nhợt giờ phút này trang điểm lên, hàng lông mày cau lại lạnh nhạt, nhìn không ra chút bệnh trạng nào, chỉ là hai bàn tay chắp sau lưng, nắm chặt, kinh mạch trên mu bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Thang máy đến rất nhanh, bên trong đã có vài người, đứng trước là một nam nhân có gương mặt tròn trịa, dáng người thật to, rất béo, mặc tây trang cũng ngăn không được cái bụng nhô ra, cắt tóc ngắn, nhìn thấy Vệ Kiều không khỏi mỉm cười: "Vệ tổng."

Vệ Kiều mở miệng: "Lạc phó tổng, chào buổi sáng."

Ánh mắt Lạc Châu Bình dò xét nàng hai lần sau đó nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh nàng, không cao, rất gầy, văn văn nhược nhược, giống như đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, đứa nhỏ cúi đầu, Lạc Châu Bình chỉ nhìn thấy ngũ quan đại khái, hắn mở miệng hỏi: "Vị này là?"

Vệ Kiều theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Thập Nhất mỉm cười: "Bằng hữu."

"Thập Nhất, chào hỏi Lạc phó tổng." Nàng vừa dứt lời Thập Nhất liền ngẩng đầu nhìn Lạc Châu Bình, giọng nói thanh thúy vang lên: "Xin chào Lạc phó tổng."

Nhìn thân thể gầy yếu, không ngờ ngũ quan này lại rất đoan chính xinh đẹp, sắc mặt trắng nõn hồng hào, nhất là một đôi mắt đẹp sáng lúng liếng, sóng mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ ửng, khí chất thanh thuần khả ái, chỉ là giương mặt trang điểm có hơi đậm, nhưng hợp nhất tổng thể lại có loại cảm giác hài hòa nói không nên lời, khiến người ta nhất thời nhận không rõ người trước mặt rốt cuộc là cô gái vị thành niên, hay là nữ nhân đã trưởng thành.

Lúc trước khi nàng chưa ngẩng đầu lên Lạc Châu Bình chỉ là nhìn lướt qua, hiện tại cẩn thận tường tận xem xét, đã nhận ra vài phần vị đạo.

Thật đúng là xinh đẹp, khó trách Vệ Kiều lại mang theo bên người, ngay cả hắn nhìn đến trong lòng cũng liền ngứa ngáy.

Bất quá đây là nữ nhân của Vệ Kiều a.

Lạc Châu Bình thu hồi ánh mắt, tươi cười chào hỏi Thập Nhất: "Xin chào ngươi."

Thập Nhất nắm lấy bàn tay hắn đang duỗi ra, vừa chạm qua, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt cười rộ lên, đặc biệt đầy nọng mỡ, ánh mắt cũng làm cho người ta toàn thân không thoải mái, nàng không thích, Thập Nhất thả tay xuống nhích lại gần Vệ Kiều, Vệ Kiều nhìn thấy hành động nhỏ của nàng chỉ bất động, nhưng khóe môi là nhẹ nhàng cong lên.

Thang máy rất nhanh đến nơi, văn phòng của Vệ Kiều ở tầng trên cùng, Lạc Châu Bình ở tầng dưới, cho nên Lạc Châu Bình đến trước, hắn nhanh chân ra khỏi thang máy, quay đầu nói: "Vệ tổng, lát nữa gặp ở cuộc họp."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now