Chương 51. Chuyện xấu

3.1K 208 19
                                    

Thập Nhất rời khỏi không lâu Vệ Kiều phát bệnh được Bùi Thiên đưa đến bệnh viện của Tô Tử Ngạn, đưa đi kịp lúc, không phát sinh ra biến cố gì lớn, khi Tô Tử Ngạn làm kiểm tra cho nàng lắc đầu nói: "Nhìn ngươi như vậy, ta có chút hối hận đã động viên ngươi nói chuyện yêu đương a."

Vệ Kiều cười: "Ta không hối hận."

Tô Tử Ngạn liếc mắt nhìn trên gương mặt thanh lãnh của nàng mang theo ý cười nhạt, ánh mắt dịu dàng, Vệ Kiều lúc trước chỉ cho người ta cảm giác sắc bén, hiện tại rất bình tĩnh mà nói, ta không hối hận.

Hắn thở dài: "Được rồi, người cũng không có ở đây, còn tú* cái gì a."

(*Thể hiện tình cảm á)

Vệ Kiều rủ mắt xuống ho khan hai tiếng, không trả lời hắn, Tô Tử Ngạn hỏi: "Thật sự không nói cho nàng?"

"Cũng không có việc gì, đừng nói." Thập Nhất chân trước vừa đi bản thân liền phát bệnh, Thập Nhất biết được nhất định sẽ liều lĩnh trở về, một tấc cũng đi theo nàng không rời, ở một khía cạnh nào đó, Thập Nhất là cố chấp giống như nàng, cũng không nghe khuyên bảo, lần này nếu không phải là Tô Tử Ngạn thiên cam đoan vạn cam đoan sẽ trông coi nàng hai năm không có việc gì, người kia cũng sẽ không an tâm rời khỏi.

Vệ Kiều nhắn tin cố nén không cho Thập Nhất biết mình phát bệnh, chỉ là hỏi nàng tình huống ở bên kia thế nào, tin nhắn thẳng đến ngày hôm sau mới có hồi âm, nói rất tốt.

Nhận được tin nhắn này lông mày Vệ Kiều khẽ cau lại, tuy rằng Thập Nhất nói chuyện càng ngày càng ít, nhưng đối với nàng sẽ không như vậy, hay là có chuyện gì khác?

Khi nàng đang suy nghĩ miên man chuẩn bị gọi điện thoại liền nhận được một bài tiểu luận lưu loát, bên trong đều là từng lời dặn dò nàng, còn có sự không đành lòng của Thập Nhất, nàng nhìn thấy những lời nhắc nhở quen thuộc trong lòng liềnthả lỏng, lần lượt hồi âm những câu hỏi của người kia.

Hai người lệch múi giờ, Thập Nhất bên này đang là đêm khuya, nàng còn chưa kịp để điện thoại xuống cửa phòng đã bị gõ vang, tiếp theo Đỗ Nguyệt Minh liền bưng cháo hoa đi vào, nhìn thấy Thập Nhất ôm điện thoại trong tay nàng tức giận nói: "Phát sốt còn xem điện thoại, thật sự không sợ mù mắt a!"

Thập Nhất mỉm cười, buổi chiều vừa tới đây nàng phát sốt cao, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết làchưa hợp với phong thổ khiến cho thân thể phản ứng, Đỗ Nguyệt Minh nói thầm liền chưa từng thấy qua thân thể nào phản ứng nhanh như vậy, mà thật sự là cũng không biết làm sao với người bệnh, nàng không có cách nào lại phải bận trước bận sau, hiện tại nửa đêm biết Thập Nhất đã tỉnh còn tự mình đi ra ngoài mua cháo, chạy qua hai con đường mới mua được, nàng vừa để cháo xuống vừa nói: "Ngươi phải cám ơn hảo tâm của ta a, ta đối với ba mẹ ta cũng không có chiếu cố như vậy a. "Nàng nói xong cúi đầu, bĩu môi: "Vừa nói như vậy, sao ta lại cảm thấy bản thân thật bất hiếu a?"

Đuôi lông mày Thập Nhất nâng lên: "Nguyệt Minh, cám ơn ngươi."

Đỗ Nguyệt Minh nghe lời cảm ơn chân thành của Thập Nhất liền nổi da gà, nàng người này chính là ăn mềm không ăn cứng, Thập Nhất không nói lời nào nàng còn có thể đùa giỡn đôi câu, hiện tại Thập Nhất vừa nói như vậy, nàng liền chống đỡ không nổi.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now