Chương 41. Học tập

2.9K 216 16
                                    

Hiệu suất làm việc của Vệ Kiều phi thường cao, ngày hôm sau Thập Nhất liền gặp được lão sư, là một nam nhân trung niên hòa ái, chừng năm mươi tuổi, mặc áo khoác trơn và quần âu, làn da hắn xạm đen, cười rộ lên hàm răng thật trắng, rất thích cười, gặp mặt hắn liền tự giới thiệu: "Ta họ Nguyên, ngươi có thể gọi ta là Nguyên lão sư."

Thập Nhất nắm lấy bàn tay hắn đang vươn ra, nhu thuận gọi: "Nguyên lão sư."

Nguyên Thụ đối với thái độ của nàng thập phần có thiện cảm, sau khi hắn xuất ngoại bồi dưỡng trở về liền luôn làm lão sư tư, thủ hạ đệ tử vô số kể, các loại tình huống đau đầu đều gặp qua, người không nghe lời cũng rất nhiều, hiếm có ai biết điều hiểu chuyện như Thập Nhất, gặp mặt liền gọi hắn là lão sư, thấy nàng như vậy, Nguyên Thụ ít nhiều có chút liên tưởng đến hình ảnh của Vệ Kiều.

Vệ Kiều không tốt nghiệp đại học, sau khi về nước liền tiếp nhận Vệ Thiên, lúc đó nàng liền tìm đến hắn, nói là muốn tiếp tục học tập, hơn nữa còn cho hắn một số tiền lớn, hắn lăn lộn trong vòng lẩn quẩn thượng lưu đã lâu, ít nhiều có chút hiểu được Vệ Kiều, hơn nữa hắn cùng ba ba nàng có chút quan hệ, lúc ấy liền nhận lời giúp đỡ một phen, không cần tiền, không nghĩ tới Vệ Kiều lại không đồng ý, còn nói công và tư phải rõ ràng, nếu như nàng học được thứ gì đó, liền sẽ phải trả giá trả thù lao.

Hiện tại.

Đứa nhỏ này và nàng không thân không quen, nàng lại nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho đứa nhỏ này lên lớp, quan hệ của hai người, thật sự là khiến cho người ta khó có thể hiểu được, bất quá thói quen của hắn là không thích tìm hiểu việc riêng của người khác, nhận tiền làm việc, những mặt khác sẽ không hỏi nhiều, đây là nguyên tắc của hắn, cho nên Nguyên Thụ mỉm cười nói với Thập Nhất: "Ngươi tên gì?"

Thập Nhất suy nghĩ một chút: "Ta tên là Thập Nhất."

Nguyên Thụ gật đầu: "Chúng ta bắt đầu đi, trước tiên sẽ làm sát hạch cơ bản một chút."

Thập Nhất đã rất nhiều năm không có cầm bút, tri thức cũng đã sắp quên không sai biệt lắm, lần đầu tiên ngồi xuống sát hạch, ngay cả Nguyên Thụ cũng phải nhíu mày, bất quá hắn không nói gì, chỉ là mỉm cười: "Dường như có chút khó khăn, chờ lát nữa ta sẽ điều chỉnh chương trình học lại một chút a."

Hắn nói xong vỗ vỗ đầu vai Thập Nhất: "Không sao, từ từ sẽ đến, loại chuyện học tập này, không gấp được."

Thái độ hòa ái, Thập Nhất vốn còn có chút xấu hổ, dưới ánh mắt ấm áp của hắn dần dần thả lỏng, cũng bắt đầu từng bước hỏi vấn đề, học xong chương trình học ngày đầu tiên, những thứ nàng có thể nắm bắt cũng không quá nhiều, nhưng cảm nhận được rất phong phú, Vệ Kiều tan tầm trở về liền thấy khuôn mặt tươi cười của nàng: "Tam tiểu thư, lão sư nói hôm nay ta cũng không quá tệ."

Vệ Kiều nhìn thật sâu nàng, gật đầu: "Tốt, ngày mai tiếp tục."

Hai tay Thập Nhất chắp sau lưng, ánh mắt rơi vào cần cổ thon dài của Vệ Kiều, có một điểm đỏ như ẩn như hiện, hôm qua sau khi nàng đánh bạo dùng dũng khí cả đời cắn Vệ Kiều liền chờ đợi người kia phản ứng, kết quả người kia không có đẩy nàng ra, cũng không có kháng cự, càng không trách cứ, chỉ là vỗ vỗ lên vai nàng, nói nàng trở về nghỉ ngơi.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now