Chương 37. Hôn

4.7K 257 8
                                    

Khi Thập Nhất vào phòng Vệ Kiều đang ngồi trên ghế sofa uống thuốc, trước kia nàng cũng từng uống rượu, có một kệ rượu khá lớn, sau này mới không còn thói quen uống rượu nữa, bình thường cũng không có ai mời rượu nàng, hôm nay nếu không phải là Lạc Châu Bình làm rối, ly rượu kia, nàng chắc chắn sẽ không uống.

Không phải nàng cho Đỗ Nguyệt Minh mặt mũi, mà là cho toàn bộ Đỗ gia, điểm ấy, Đỗ Nguyệt Minh có thể đã rất rõ ràng.

Vệ Kiều uống thuốc xong, nghe được bên cạnh có tiếng nói thanh thúy hỏi: "Tam tiểu thư, ngài có ổn không?"

Ánh mắt là cất giấu sự quan tâm, mềm mại, tựa như tơ mỏng quấn trong lòng ngực, từng chút từng chút lan tràn, khi nàng không chú ý liền đã bắt đầu quấn chặt lấy, Vệ Kiều để ly nước xuống, cười khẽ: "Vẫn ổn. Ngươi rửa mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay vất vả rồi."

Thập Nhất bình tĩnh nhìn thần sắc của nàng, đôi má có một chút đỏ ửng, không phải ửng đỏ như khi phát sốt, mà là ửng đỏ khi có chút men rượu, nàng thoáng yên tâm, gật đầu: "Hảo, ta vào phòng vệ sinh trước."

Nàng ôm lấy y phục của mình vào phòng vệ sinh, sau khi đóng cửa lại mới có chút lúng túng, gian phòng này lắp đặt thiết bị thật sự quá —— lớn mật, nàng nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được từ này, ngoài đồ gia dụng và các phụ kiện trang trí, những thứ khác cơ bản đều là trong suốt, nhất là phòng vệ sinh, cửa cũng là thủy tinh, chỉ là chính giữa có làm mờ một chút, nhưng mà trên dưới đều là trong suốt, nàng đứng ở bên trong thay y phục, người ngồi ở phòng khách đảm bảo có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thập Nhất có chút ngại ngùng, nàng ôm quần áo đứng nguyên vài giây sau đó vẫn là đi gần đến sát cửa, tận lực trốn ở phía sau cửa mà cởi y phục, tuy rằng nàng biết Vệ Kiều sẽ không nhìn lén, thế nhưng loại cảm giác thẹn thùng này vẫn là kéo dài từ đầu tới chân, thật vất vả nàng mới thoát hết y phục rồi đem quần áo treo lên giá áo ở bên cạnh, thân thể đứng không vững, va vào giá áo, phát ra một tiếng loảng xoảng, Vệ Kiều lập tức nhìn qua.

Nàng lo lắng buổi tối Thập Nhất có uống vài ly rược lúc này sẽ thấm men rượu, cho nên khi nghe được động tĩnh liền nghiêng đầu gọi: "Thập Nhất?"

"Ân, ân." Hai âm thanh mất tự nhiên đáp lại, Vệ Kiều đứng lên, tập trung nhìn vào trong, nhìn được đại khái cảnh tượng trong phòng vệ sinh, thân thể gẫn như xích lõa của thiếu nữ đập vào mi mắt, tóc dài như mực xõa tung ở sau lưng, thân thể trắng nõn như ẩn như hiện, nàng hơi gầy, khung xương nhỏ, khi đứng đó quay đầu nhìn ra như vậy, đáy mắt còn mang theo vài phần kinh hoảng, rất điềm đạm lại đáng yêu.

Vệ Kiều nhớ rõ ánh mắt này, khi người kia vừa đến Vệ gia, người kia cũng là dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình, lúc đó nàng là có tâm tình như thế nào? Nàng hẳn là đã quên, chỉ là hiện tại đáy lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm, không liên quan đến dục vọng, chỉ có thương tiếc cùng bất đắc dĩ.

Nàng gõ cửa: "Thập Nhất."

Thập Nhất nhìn sang hai bên một chút, lập tức kéo lấy khăn tắm màu trắng từ trên giá áo bên cạnh che ở trước ngực, sau đó mang gương mặt đỏ thấu mà mở cửa, rất ngượng ngùng cúi đầu, nàng nhìn Vệ Kiều không lên tiếng chỉ là tiến lên một bước mà kinh hô: "Tam tiểu thư!"

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now