Chương 19. Lễ vật

3.5K 226 10
                                    

Vệ Kiều vừa rời đi không bao lâu, trong nhà liền có người đến, Thập Nhất vừa mới chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài vấn an chú chó lạc đường, ra khỏi phòng khách liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen dừng ở cửa lớn, một người nhìn quen mắt từ trong xe đi ra, nàng nhận thức, là Bùi Thiên.

Có vài người đi theo phía sau Bùi Thiên, có người tuổi khá lớn, cũng có người trẻ tuổi, đứng trước nhất chính là một người phụ nữ trung niên, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, nàng gật đầu nói với Bùi Thiên: "Bùi tiên sinh ngài yên tâm, những quy tắc cần có chúng ta đều hiểu."

"Vậy thì tốt." Bùi Thiên thoả mãn nhìn Liễu thẩm, còn có một nam nhân trung niên đứng bên cạnh Liễu thẩm, quản gia họ Tô, là hắn đặc biệt mời từ nước ngoài về, lúc trước có tiếp xúc qua mấy lần, biết đúng mực, hữu lễ, biết tôn ti, hắn là thích giao thiệp cùng với người thông minh như vậy, vì vậy liền bỏ ra giá cao để mời về, về phần Liễu thẩm, là Tô quản gia đề cử, xem ra cũng có thể hài lòng.

Nhân sự đã được sắp xếp thỏa đáng, Bùi Thiên cũng nhìn thấy Thập Nhất đứng ở cửa lớn, trên gương mặt tuấn tú của hắn mang theo một chút ý cười, khẽ gật đầu với Thập Nhất, Thập Nhất cũng vội vội vàng vàng đáp lại, nụ cười mới lộ một nửa lại nhìn thấy Bùi Thiên lên xe rời đi, những người còn lại đi về phía nàng, Thập Nhất đứng cứng đờ ngay tại chỗ.

Tô quản gia đi ở trước nhất, nhìn thấy Thập Nhất liền cung kính chào hỏi: "Tiểu tiểu thư, chào buổi sáng."

Tiểu tiểu thư?

Thập Nhất nghe đến danh xưng này liền cắn nhẹ khóe môi: "Ngươi, chào mọi người."

Những người khác rất cung kính mà cúi đầu, cùng nhau gọi: "Xin chào tiểu tiểu thư."

Trên mặt Thập Nhất càng thêm lúng túng.

Tô quản gia nhìn ra thần sắc nàng không được tự nhiên, hắn đưa cho Liễu thẩm một ánh mắt, Liễu thẩm lập tức thức thời nói với những người khác: "Đều đi vào trong thôi, tiểu tiểu thư ngài đã ăn sáng chưa?"

Người bên cạnh đều rời đi, chỉ còn lại Liễu thẩm, thần sắc khó xử của Thập Nhất giảm bớt, nàng gật đầu: "Ăn rồi, ta muốn đi ra ngoài một chút."

Liễu thẩm cười: "Sáng sớm không khí tốt, thích hợp đi ra ngoài dạo một chút, chỉ là trời lạnh, tiểu tiểu thư nhớ mặc nhiều thêm một chút."

Bà vừa nói xong một cơn gió đã thổi tới, thân hình Thập Nhất bị thổi như muốn lung lay, tháng mười một khí trời xác thực đột nhiên trở lạnh, trước đó chỉ lạnh vào sáng tối, hiện tại đã lạnh không phân biệt thời gian, Thập Nhất vẫn là mặc y phục đơn giản rộng rãi được Vệ Kiều chuẩn bị, khi gió thổi qua, có chút lạnh.

Thập Nhất gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ về sớm một chút."

Trên gương mặt Liễu thẩm trước sau mang theo nụ cười khiến người ta thoải mái, ánh mắt cũng ôn ôn nhu nhu, sau khi trải qua chuyện của Trương mụ, Thập Nhất rất dễ dàng liền có hảo cảm với Liễu thẩm, trước khi rời đi nàng còn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một chút.

Trong lòng cao hứng, khiến cho bước chân đều trở nên nhanh nhẹn hơn, Thập Nhất đi bộ đến gốc cây cột chú chó lạc đường, nhìn thấy chú chó vừa vặn đang nằm trên mặt đất nhìn ngó dáo dác, sau khi nhìn thấy nàng liền muốn nhào lên, hôm qua đã từng nhận thức được khí lực của chú chó này nên lúc này Thập Nhất lập tức lui về phía sau hai bước, gọi lớn: "Thập Nhị."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now