Chương 3. Kẻ cắp

5.5K 344 7
                                    

Quy củ của Vệ gia rất đơn giản, không cho phép tiến vào cửa phòng Tam tiểu thư, không cho phép đến gần Tam tiểu thư, nếu như nàng dám nắm lấy y phục của Tam tiểu thư như vừa rồi, nếu đổi lại là người bình thường đã sớm bị ném ra khỏi nhà, nói tới đây Trương mụ không khỏi lại nhìn Thập Nhất vài lần, khuôn mặt xác thực so với nữ hài bình thường tinh xảo xinh đẹp hơn, thật giống như một con búp bê được tỉ mỉ làm thành, thế nhưng Tam tiểu thư mang con búp bê này về làm gì?

Bà ở Vệ gia lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy Tam tiểu thư đưa người về nhà.

"Tiểu thư là người ở đâu?" Trương mụ hỏi.

Thập Nhất muốn lắc đầu, âm thanh vẫn là rất thấp, nhược nhược: "Không biết."

Bắt đầu từ khi nàng có ký ức, chính là đi theo bà bà, bà bà vô tử bất nữ*, coi nàng như tôn nữ của mình, đối với nàng vô cùng tốt, còn đưa nàng đến trường, chỉ là tiệc vui chóng tàn, không bao lâu bà bà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, qua đời, nàng lần thứ hai trở thành cô độc một mình.

(*Không có con cái)

Bà bà qua đời, nàng bị chủ nhân xem như người giúp việc, rất lâu sau trong nhà có một vị khách ghé qua, vị khách nhân kia nói yêu thích nàng, chủ nhà liền đem nàng đưa cho vị khách nhân kia.

Sau đó, một vị khách nhân khác của vị khách nhân kia lại nói yêu thích nàng, nàng liền lại bị đưa đi.

Đến hiện tại, nàng đã không biết đã trải qua nhà của bao nhiêu vị 'Khách nhân'.

Trương mụ nghe nàng nói liền cau mày: "Tiểu thư không phải người địa phương?"

Thập Nhất cắn môi, động tác rất nhỏ mà lắc đầu.

Nàng không biết mình là người ở đâu.

Trương mụ thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, chỉ là căn dặn: "Tiểu thư, những điều vừa rồi ta nói ngươi đều nhớ sao? Ngàn vạn lần không thể lại chạm vào Tam tiểu thư."

Gương mặt Thập Nhất tái nhợt mà chớp mắt, gật đầu: "Đã nhớ kỹ."

Dáng dấp ngoan ngoãn đang yêu, Trương mụ cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ mang nàng lên lầu.

Phòng cho khách ở lầu hai, cách phòng của Vệ Kiều hai gian phòng, Thập Nhất vừa lên lầu khi đi ngang qua cửa phòng Vệ Kiều liền có thể nhìn thấy dưới khe cửa của nàng trút xuống ánh đèn, ánh đèn vàng, sắc màu ấm áp, phía trước Trương mụ vừa mới đi tới, phía sau liền mở cửa, Vệ Kiều đứng ở bên cửa.

Nàng mới vừa tắm xong, tóc dài ẩm ướt tán ở trước người, đuôi tóc còn mang theo những giọt nước óng ánh, rơi xuống áo ngủ màu trắng của nàng, ngũ quan trắng nõn đường nét rõ ràng, khí thế lạnh lùng, khi nhìn thấy Thập Nhất hàng lông mày khẽ cau lại, dưới ánh mắt áp người của nàng Thập Nhất trước sau vẫn luôn cúi đầu.

Vệ Kiều nhìn qua vài giây liền thu hồi ánh mắt, tẩy trang, bờ môi vốn đánh son diễm lệ nay lộ ra có chút hồng nhạt, môi hồng răng trắng, thanh âm lạnh lùng: "Trương mụ, lấy cho ta một ly sữa."

Trương mụ lập tức cung kính trả lời: "Hảo."

Vệ Kiều nói xong lại nhìn Thập Nhất, đối diện là ánh mắt chấn kinh giống như thỏ con của nàng, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu, rõ ràng mới vừa thành niên, nhưng tựa như chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, ngoại trừ ngũ quan nẩy nở, những phần khác dường như đều phát triển không tốt, cũng khó trách Tô Tử Ngạn vừa nhìn liền cho rằng là một đứa nhỏ.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ