Chương 59. Phát sốt

2.9K 198 8
                                    

Thập Nhất ôm lấy Vệ Kiều đến phòng nghỉ ở phía sau, sau khi cho nàng uống thuốc vẫn là không thấy tốt hơn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Tử Ngạn, đợi đến khi Tô Tử Ngạn vội vàng chạy tới, Vệ Kiều đã ngủ thiếp đi rồi.

Người nằm trên giường mắt phượng đóng chặt, hàng mi dày in xuống một vùng bóng mờ nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi, Thập Nhất vừa giúp nàng lau mồ hôi vừa hỏi: "Bác sĩ Tô, nàng làm sao vậy?"

Tô Tử Ngạn đo nhiệt độ cho nàng xong liền nói: "Phát sốt."

Thập Nhất vội cầm lấy tay Vệ Kiều, đầu ngón tay vẫn là băng băng lãnh lãnh, nàng lo lắng nói: "Làm sao lại đột nhiên phát sốt? Nàng vừa rồi còn rất tốt?"

Tô Tử Ngạn thấy nàng sốt ruột liền trấn an: "Hiện tại hệ miễn dịch của nàng quá kém, một chút gió lạnh cũng có thể làm nàng ngã quỵ, cho nên phát sốt là chuyện rất bình thường, ta trước sẽ truyền nước biển cho nàng."

Thập Nhất đau lòng đến đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt chăm chú mà nhìn Vệ Kiều, Tô Tử Ngạn sắp xếp tốt cho Vệ Kiều sau đó quay đầu nhìn nàng, cao gầy, trầm ổn, nàng mặc tiểu tây trang màu lam nhạt, rất xinh đẹp, rất thành thục, tóc dài tản ở phía sau, cả người giống như là một tinh anh đã lăn lộn trong xã hội, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng khi mới đến Vệ gia ba năm trước.

Vệ Kiều thành công, nàng đem đứa nhỏ này, dạy dỗ rất tốt.

Tô Tử Ngạn truyền nước biển cho Vệ Kiều xong lại nói: "Truyền xong ngươi liền rút ra, truyền nước biển xong để cho nàng ngủ một giấc, hiện tại nàng không thể quá sức, tan tầm đưa nàng đến chỗ của ta, phải làm kiểm tra"

Thập Nhất gật đầu: "Ân."

Tô Tử Ngạn vỗ vỗ vai nàng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói, quay đầu rời khỏi.

Thập Nhất chờ hắn rời khỏi mới đi đến phòng nghỉ ngồi xuống bên giường, trên giường Vệ Kiều ngủ rất say, người ở trong giấc mộng của nàng sẽ khóc sẽ cười sẽ thân thiết gọi Thập Nhất lúc này đang nằm trên giường, mềm mại, nhỏ nhắn, hô hấp không lạnh không nóng, tựa hồ tùy thời cũng đều có thể rời đi.

Tâm tình sợ hãi khóa chặt lấy Thập Nhất, đầu ngón tay nàng vươn ra cũng đều đang phát run, cầm thật chặt lấy bàn tay Vệ Kiều áp lên gương mặt mình, nhẹ giọng gọi: "Kiều Kiều."

"Kiều Kiều, ta đã trở về, ta từ Weiss trở về rồi, ta rất nhớ ngươi."

"Ngươi biết hai năm nay ta mệt nhất là khi nào sao? Không phải là khi học tập, cũng không phải là khi bị giáo sư phê bình, mà là khi nhớ ngươi."

"Kiều Kiều, ngươi đừng đi có được không? Ngươi nói ta có thể tham lam một chút, ta liền muốn tham lam như vậy một lần, van cầu ngươi, đừng đi có được không?"

Trước mắt Thập Nhất mịt mờ, khóc thành lệ nhân, nàng nắm lấy bàn tay Vệ Kiều rất chặt, dường như như vậy liền sẽ không mất đi người kia, nhiệt độ trong tay đang từng chút từng chút biến mất, chai nước biển tích táp từ từ lưu động, Vệ Kiều thủy chung là nhắm chặt hai mắt, không hề nhúc nhích.

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now