Chương 2: Nhiệm vụ xuyên không

171 15 0
                                    

- Này! Chúng ta như vậy có phải là do cái thẻ kì lạ kia không?

Ba người sau khi nghe câu hỏi của Chu Tử Du thì đột nhiên im bặt.

"Không phải chứ? Lẽ nào ông già kia nói thật? "- Suy nghĩ nhất thời hiện lên trong đầu khiến khiến tứ đại thiếu không khỏi rùng mình

- Lão Đại, ngươi từ khi nào lại có hứng thú với loại nữ trang này vậy? - Tôn Thái Anh nhíu mày chỉ vào dây đeo trên cổ Du Trịnh Nghiên. Ba người cũng bất ngờ nhìn theo

- Đã vậy còn là Thạch anh đỏ, thực hợp với Xích Long đại nhân a! - Kim Đa Hân cũng nhìn theo, gật gật đầu

- Hân, ngươi cũng có một mặt đá cẩm thạch! - Du Trịnh Nghiên hướng Kim Đa Hân nói

- Hửm? Tiểu Crush chúng ta cũng có! - Chu Tử Du đảo mắt hướng Tôn Thái Anh rồi nhìn chính mình. Của Tôn Thái Anh là mặt thạch màu trắng, còn của nàng là màu đen.

- Rốt cuộc thì chúng ta có chúng từ khi nào vậy? Còn nữa là ai đeo cho chúng ta? - Kim Đa Hân nghi ngờ hỏi

- Gác chuyện này sang một bên đã! Quan trọng là hiện tại chúng ta đã xuyên không phải tìm cách giải quyết trước! - Du Trịnh Nghiên cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần, lên tiếng.

Đột nhiên âm thanh kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện

"Chào mừng người tham gia đặc biệt! Nhiệm vụ đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người tham gia số 01/ 02/ 03/ 04, bạn cần tìm ra nơi ở của mình trong nhiệm vụ đầu tiên này. Địa điểm là Trúc Lâm Viên, tọa lạc ở rừng Trúc Lâm, thôn Trúc Lâm, huyện Hoàng Lĩnh - Kinh Châu. Đồng thời, người tham gia sẽ được cung cấp một số tiền có thể sử dụng trong thời gian ngắn! ... Nhiệm vụ, bắt đầu!"

Tứ đại thiếu ngây người tại chỗ.

"Gì nữa đây? Chúng ta còn chưa kịp tiêu hóa xong tình huống mà lại nảy ra thêm nhiệm vụ quái quỷ gì thế?"

- Lúc nãy nói là ta phải tìm chỗ nghỉ, các ngươi có như vậy không? Ở đâu nhỉ? Trúc... Trúc... - Chu Tử Du còn chưa kịp hoàn hồn, lên tiếng hỏi.

- Của ta là Trúc Lâm Viên! - Kim Đa Hân đáp

- Tôn cũng ở đó! - Tôn Thái Anh nói rồi nhìn sang hai người còn lại cũng nhận được cái gật đầu

- Ở chung là tốt rồi! Nhưng thế quái nào chúng ta lại phải chui vào rừng ở thế? - Kim Đa Hân cảm thấy khó hiểu

- Đúng vậy! Dù là thời xưa thì không có được khách sạn cũng có quán trọ không phải sao? - Tôn Thái Anh bất mãn nói

- Ừm! - Du Trịnh Nghiên cũng đồng tình - Nhưng ta cảm thấy ở gần rừng tách biệt cũng tốt. Dẫu sao chúng ta cũng là người lạ mặt đến đây, ở nơi đông người thực quá nguy hiểm!

- Vẫn là lão Đại sáng suốt! Dù thế nào thì cổ nhân cũng không thể xem thường. Chúng ta cũng không biết bọn họ có như trong phim biết khinh công gì đó không! - Tôn Thái Anh ngẫm lại lời lão Đại cũng cảm thấy không sai

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCOù les histoires vivent. Découvrez maintenant