Chương 64: Họ Bình, Hân thương họ Bình mà!

140 19 49
                                    

Tiếp tục là một khoảng lặng mặc dù Tỉnh Đào tỷ tỷ không có điểm huyệt câm.

- Nếu không tình nguyện, vậy để tỷ tỷ chọn nhé! – Tỉnh Đào giải huyệt, đồng thời người vừa được ân xá cũng được xướng tên – Họ Tôn, bước lên đây!

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ cho Tôn đổi sang chép phạt đi mà! Tôn sai rồi, tỷ tỷ! – Ánh mắt lấp lánh van nài, tiếc là Tôn hài tử chọn nhầm đối tượng

- Tỉnh Nam nói ta không nên mạnh tay quá, nhưng nếu ngươi làm lỡ thời gian của tỷ tỷ, ta cũng không đảm bảo được!

Tôn Thái Anh không thuyết phục được nàng, có điều nghe được mấy chữ 'không mạnh tay' cũng cảm thấy đỡ áp lực đôi chút, nhưng lo lắng thì vẫn không thể ngừng lại. Dù sao người đánh cũng là Tỉnh Đào đại tỷ, ai mà lại không sợ chứ! 

Ngay cả Du lão Đại oanh oanh liệt liệt một thời mà khi bị hai cây roi bé như ngón tay hạ thủ còn phải chết đứng trên bục gỗ, huống chi là Tôn hài tử gầy gò, ốm yếu, bé như cọng bún có thể bị Tỉnh Đào tỷ tỷ thổi bay bất cứ lúc nào.

- Tỷ tỷ, tỷ nhẹ tay thôi nhé! Tôn... Tôn sợ!

- Đánh vài lần sẽ quen, không cần sợ!

Một câu nói của Tỉnh Đào tỷ tỷ lại khiến Tôn hài tử áp lực trở lại. 

Sao mà quen được chứ? Bị đòn chứ có phải bị Tiểu Nam Nam hôn đâu mà đòi quen! Tôn mới không phải Chu cún mà quen đòn của tỷ!

Tôn Thái Anh mặt mũi méo xệch bước lên bục gỗ, bàn tay run rẩy xắn ống quần, ánh mắt đáng thương nhìn Tỉnh Nam. Tỉnh Nam có điểm mềm lòng, nhất là khi chứng kiến hai cây roi mây hi sinh oanh liệt dưới tay Tỉnh Đào. Nàng rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở đối phương một chút:

- Tỉnh Đào, ngươi chừng mực một chút!

Tỉnh Đào chỉ cười, sau đó rất nhanh một roi giáng xuống. 

Tôn Thái Anh tái cả mặt, hét um trời.

Đây mà gọi là nhẹ tay đó hả? Đồ tàn nhẫn! Nhưng mà có lẽ là đỡ hơn lão Đại bởi vì cái roi kia còn chưa gãy.

- Tiểu tử, ngươi còn ồn ào thì thêm một roi!

Tôn Thái Anh im bặt. Dưới áp lực từ ánh mắt của Tỉnh Đào lại phải cắn răng bước lên bục gỗ. Tiếc là chỉ chịu đựng thêm được hai cây đã méo mó chạy đền cầu cứu Tỉnh Nam.

- Ngươi liếc ai đấy, tiểu tử?

Tôn Thái Anh bị đau đến uất hận, lầm lỡ liếc Tỉnh Đào tỷ tỷ một cái, nhưng ngay lập tức bị âm thanh kia làm cho sợ hãi cụp đuôi, vội vàng chui vào lòng Tỉnh Nam, lắc đầu phủ nhận.

Tỉnh Nam có lẽ không nỡ để vật nhỏ nhắn này chịu đau nên cũng ngỏ ý với Tỉnh Đào để nàng dạy dỗ người này.

Lúc này chỉ còn lưu lại một tiểu gia hỏa kiêm tiểu Lạc nhân a.k.a thủ phạm chính của vụ việc vỡ ấm trà. Kim Đa Hân vừa được giải huyệt liền nắm lấy cây roi trong tay Tỉnh Đào ném đi, cả người ôm họ Bình cứng ngắc.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now