Chương 12: Lão Đại yêu rồi!

142 13 0
                                    

*Oáp* - Khi nào chúng ta mới được ngủ vậy? - Chu Tử Du ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vươn người

- Ngươi mới vừa tỉnh dậy cách đây mấy phút đó tên nhóc này! - Kim Đa Hân khinh thường liếc mắt

- Chỉ có năm tiếng đồng hồ, làm sao mà đủ được chứ! - Chu Tử Du bất mãn

- Không phải trước giờ vẫn vậy sao? Ở hiện đại ngươi cũng chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, sao không thấy ngươi than vãn? - Tôn Thái Anh huých khuỷu tay vào bụng Chu Tử Du

- Ài! Sao có thể so sánh như vậy? Lúc trước ta chỉ nấu ăn mà thôi! Làm gì có vận động tay chân nặng nhọc như vậy chứ!

- Đúng là như vậy! Lúc trước ta chỉ xem bệnh, châm cứu, hiện tại toàn là xem sắc mặt Phương Dung tỷ, châm lửa! - Kim Đa Hân lắc đầu - Ta sắp không xong rồi!

- Mà nhắc Phương Dung tỷ mới nhớ, lão Đại, đêm qua có mộng đẹp không? - Tôn Thái Anh cười ngả ngớn

- Shit! Ngươi đi chết cho ta! - Du Trịnh Nghiên đang vươn mình chợt nghe đến Phương Dung tỷ liền hoảng sợ, nổi giận đạp Tôn Thái Anh một cái

- Lão Đại là thẹn quá hóa giận sao? - Kim Đa Hân thấy trò vui lập tức tỉnh táo

- Ngươi cút...

- CÁC NGƯƠI TRỐN Ở XÓ NÀO MÀ TỚI GIỜ MỚI LÓ MẶT RA! MỚI MỘT TUẦN ĐÃ MUỐN LÀM BIẾNG SAO?

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới nhanh như vậy?"

Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp mắng cho tiểu tử họ Kim một trận, đột nhiên có một âm thanh mà theo nhận định của tứ đại thiếu chính là như sấm rền, oanh liệt nổ phía sau lưng các nàng. Tứ đại thiếu run rẩy, bất động thanh sắc nhìn nhau, chỉ thầm cầu mong chính mình có thể sống sót qua con trăng này.

- Phương Dung tỷ, chúng ta không có lười biếng! Chúng ta là tối qua canh gác nên đi nghỉ một lúc, hiện tại lập tức trở lại làm việc! - Kim Đa Hân run rẩy xoay người nhanh chóng giải thích

- Phải đó, Phương Dung tỷ! Tỷ xem chúng ta hiện tại không phải là đang chuẩn bị đi quét hậu viện sao? - Tôn Thái Anh cũng vội vàng tiếp lời

- Phương Dung tỷ, tỷ xem! Lão Đại của chúng ta vì không muốn làm phiền lòng tỷ cho nên đã gấp rút gọi chúng ta dậy làm việc! Tỷ cũng nên thông cảm cho chúng ta một chút!

"Con mẹ ngươi, Chu Tử Du! Ngươi kéo ta vào làm gì? Cái beep! Ngươi hứng thú với Phương Dung tỷ thì tự mình nhận đi! Mẹ kiếp!"

- Tiểu Nghiên! Ngươi đêm qua canh gác có mệt không? Có cần nghỉ ngơi thêm không?

Ba người Đa Hân, Thái Anh cùng Tử Du nghe lời này thì mặt tái xanh, chân tay run rẩy đến lợi hại, bụng cũng co rút dữ dội.

"Hự! T-Tiểu... T-Tiểu Nghiên? Chúng ta nghe còn cảm thấy ớn lạnh huống chi là Lão Đại!"

Riêng Du Trịnh Nghiên nghe lời này thì thân thể lập tức hóa đá, suýt thì ngất giữa sân. Một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng:

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now