Chương 17: Đấu khẩu

143 12 3
                                    

Mọi người còn đang run sợ trước Lâm Lãng Nghệ, lại nghe thanh âm phản đối hắn, trong lòng càng thêm bất an, nhưng lại không nhịn được hiếu kì tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Tứ hoa khôi bởi vì nghe thấy thanh âm quen thuộc mà kinh ngạc quay đầu, rốt cuộc phát hiện tiểu bạch kiểm mặt trắng họ Kim đang ung dung mỉm cười, ngồi ở vũ đài lên tiếng.

Ba tiểu bằng hữu sau khi để nàng thoải mái an tọa mới chen vào giữa tứ hoa khôi, đứng chắn trước các nàng. Du Trịnh Nghiên sau đó mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm không nóng không lạnh:

- Lời này của Bắc Nguyên Vương sai rồi! Ngài nói những lời như vậy đối với nữ nhân rất không hay!

Lâm Lãng Nghệ nhíu mày nhìn ba "nam nhân" trước mặt, lại nhìn đến một tiểu bạch kiểm trắng bóc phía sau, không nhịn được cảm thấy có chút kỳ lạ. Bất quá hỏa khí trong lòng hắn vẫn nhanh chóng đè nén lại toàn bộ nghi ngờ, lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi là kẻ nào lại dám ở đây lên tiếng?

- Chúng tại hạ là nghe danh Bắc Nguyên Vương đại giá quang lâm đến Kinh Châu làm khách cho nên mới không quản đường xa đến đây! Tại hạ thực lấy làm vui mừng được diện kiến ngài! Để Bắc Nguyên Vương chê cười, tại hạ là Du Trịnh Nghiên!

- Tại hạ Kim Đa Hân!

- Tại hạ là Tôn Thái Anh!

- Chu Tử Du!

Hết thảy người trong đại sảnh ngây ngốc nhìn bốn "nam nhân" vừa lên tiếng, lại nhìn sắc mặt đen đến không thể nào đen hơn của Bắc Nguyên Vương, liền cảm thấy hoảng sợ thay bọn họ.

Lưu Bình Nguyên đang quỳ rạp dưới đất cũng dè dặt hơi liếc nhìn về phía âm thanh kia. Không nhìn thì thôi, nhìn đến rồi thì thập phần hoảng loạn.

Bốn người kia không phải là bốn hộ vệ theo hầu tứ hoa khôi sao? Bất quá hiện tại đã thay y phục, so với dáng vẻ lúc chiều càng trở nên phong lưu, anh tuấn, thậm chí so với vị Vương gia trước mặt còn có thêm mấy phần khí chất!

Chỉ là, nếu Bắc Nguyên Vương thực sự biết thân phận bọn họ thì lần này ông ta thảm rồi! Nghĩ đoạn liền không nhịn được run rẩy một trận, cúi đầu thầm cầu nguyện bốn nam nhân kia sẽ không gây ra chuyện gì!

Lâm Lãng Nghệ sau khi nghe danh, mi tâm càng nhíu chặt, thập phần không vui nhìn tứ đại thiếu. Hắn trước giờ luôn được mọi người tôn kính, dẫu sai dẫu đúng cũng không kẻ nào dám phản đối. Nay, trước mặt nhiều khách quan như vậy, lại có bốn kẻ vô danh tiểu tốt, to gan lớn mật dám đứng ra nói hắn không đúng. Như vậy còn gì mặt mũi của Bắc Nguyên Vương hắn. Nghĩ đoạn, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận liền đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

- Bổn vương không quan tâm các ngươi là kẻ nào! Nhưng dám đứng đây nói bổn vương không đúng, các ngươi là đang chê cuộc sống quá dài sao?

- Không phải mới vừa đòi chúng ta nêu danh sao? Trả lời lại nói không quan tâm! Beep! Tưởng ngươi chỉ mỗi mắt có bệnh, không ngờ thần kinh cũng hỏng! Chậc!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now