Chương 53: Hình xăm

174 19 52
                                    

Là hình Rồng!

Tỉnh Đào trầm mặc nhìn hình xăm trên vai người kia, mặc dù không phải hình đầu rồng to lớn dữ tợn như của những kẻ nàng bắt được trước đây, ngược lại thanh mảnh, uyển chuyển, thế nhưng đây vẫn là hình rồng!

Mà lúc này bất ngờ không phải chỉ có Tỉnh Đào. Nhã Nghiên từ lúc thấy hình vẽ kia trên người Du Trịnh Nghiên liền thất thần, không rõ vì sao bên ngực trái lại hung hăng nhói lên.

Vì cảm giác bị phản bội sao?

Phải rồi! Nàng đã lựa chọn tin tưởng người này, cố chấp bỏ qua những nghi ngờ, rốt cuộc lại là nuôi ong tay áo! Chỉ là, nàng vì sao vẫn không muốn tiếp thu sự thật này, không muốn tin tưởng người này là người của Long phái, lại càng không muốn thừa nhận nàng vừa bị đối phương đâm sau lưng mật nhát thực sâu!

Nhã Nghiên trong đầu lúc này trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm lưng người đối diện. Lúc này lại phát hiện trên lưng người kia thực nhiều vết thương đã sớm lưu lại sẹo. Những vết sẹo kia quả thực chói mắt, nếu là nàng của trước đây khẳng định sẽ ghét bỏ. Nhưng mà, nàng hiện tại là đang bị làm sao vậy? Lâm Nhã Nghiên chưa từng nghĩ tới nàng sẽ vì một người mà đau lòng, mà thương cảm, hiện tại vậy mà hoàn toàn ngược lại.

Trước khi bước chân vào căn phòng này, Nhã Nghiên đột nhiên trở nên lo lắng, không rõ vì sao lại cảm thấy bất an. Nàng đã cố ép bản thân tin tưởng rằng đám người này cố tình che giấu có lẽ chỉ vì những vết ngắn dài chằng chịt trên lưng kia, nhất định là như vậy. Sự thật ngược lại vô cùng tàn khốc. Du Trịnh Nghiên vậy mà lại có hình xăm, còn là một hình rồng.

Không nhớ rõ bản thân đã thất thần bao lâu, chỉ còn mơ hồ nhớ được Tỉnh Nam đã nói gì đó với nàng nhưng nàng lại không phản ứng. Tỉnh Nam vì vậy phải truyền mấy lời vừa rồi cho Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào rốt cuộc dời tầm mắt, kiểm tra một lượt trên người của ba người còn lại. Bọn họ cũng có hình tương tự nhưng không phải hình rồng.

Nàng nhìn đến tiểu Lạc Nhân của mình, người này đương nhiên cật lực phản đối hành động của họ Bình, liên tục nghiến răng mắng:

- HỌ BÌNH CHẾT TIỆT! MAU THẢ TA RA!

- Ta đâu có trói Lạc Nhân, thả làm sao đây?

Lúc nhìn thấy trên người Kim Đa Hân là hình một con đại bàng, chân mày rốt cuộc cũng giãn ra, gương mặt của hồng y đại mỹ nhân như thường ngày duy trì ý cười phủ mị. Chỉ là đột nhiên phát hiện mấy vết sẹo mờ trên cơ thể trắng trẻo kia, Tỉnh Đào đại tỷ không nhịn được lướt qua một chút làm Kim Đa Hân rùng mình.

Mấy vết này nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Để nàng biết được là kẻ nào làm, nàng nhất định lột da bọn chúng. Tỉnh Đào sau đó cúi đầu xoa xoa cằm người kia một lúc mới chịu rời đi, thế nhưng nhất định không giải huyệt.

- Mẹ kiếp, Bình Tỉnh Đào! Tốt nhất là nên cút xa một chút, nếu không ta nhất định cắn chết Người!

- Ngoan ngoãn một chút, đợi ta xem xong hai tiểu tử kia sẽ hỏi đến Lạc Nhân!

Tỉnh Đào ghé mắt nhìn qua phía Tôn Thái Anh liền bị dọa cho giật mình. Trên người nữ nhân nhỏ nhắn này vậy mà không chỉ có một hình xăm phía sau vai, trên cánh tay, trên lưng cũng có không ít. Tỉnh Nam vừa rồi chỉ chú ý đến con hổ nhỏ trên vai người này, đến bây giờ theo lời Tỉnh Đào mới phát hiện ra Tôn Thái Anh trên người có nhiều hình xăm như vậy, không nhịn được cảm thấy có chút choáng váng.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now