Chương 4: Xung đột ở Lữ Gia Quán

118 9 0
                                    

Hai tháng đầu tiên của tứ đại thiếu cứ như vậy chậm rãi trôi qua cùng với sự có mặt của một tiểu hài tử đáng yêu. Nhưng cũng vì sự có mặt của cục bông nhỏ này mà các nàng buộc phải thay đổi thói quen hàng ngày.

Bốn người mỗi ngày đều mang theo cục bông Phác Chí Hiếu này đến Lữ Gia Quán. Đứa nhỏ này cũng thực hiểu chuyện, mỗi ngày phải dậy sớm đi theo bốn người nhưng vẫn luôn vui vẻ, hào hứng, ngoan ngoãn chờ đợi các "thúc thúc" xong việc rồi cùng trở về.

Những ngày đầu, tứ đại thiếu họ phải nói với ông chủ là tiểu muội muội đến chơi ít hôm, nhưng không ai trông nom, liền xin được một phòng cho người làm để Chí Hiếu ở đó. Nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài.

Bốn người cũng đã nghĩ tới việc giúp mẫu thân của Chí Hiếu ra ngoài. Có điều, khi đến huyện đường liền phát hiện Phác a di vì không đủ tiền nộp sưu thuế, cho nên phải làm công cho một nhà địa chủ để trừ nợ. Mà tiền để chuộc người là một ngàn lượng bạc còn chưa kể đến tiền thuế phải trả cũng hơn trăm lượng.

Hai mươi lượng bạc để cho nhiệm vụ họ còn chưa kham nổi, nay lại có thêm một Phác Chí Hiếu thì hỏi lấy đâu ra một ngàn lượng để chuộc người. Tứ đại thiếu cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể hứa với Phác a di sẽ chăm sóc thật tốt cho Chí Hiếu. Nhưng các nàng cũng không thể bỏ việc mà ở nhà cùng Chí Hiếu, như vậy hai mươi lượng bạc sẽ càng xa vời.

Cuối cùng, liền quyết định sẽ thuê một vị thẩm thẩm ở cuối phố, gần khu nhà cũ của bé con để chăm sóc cho tiểu hài tử khi họ đi làm đến khi về sẽ đưa cùng về.

Vị Lý thẩm này là một góa phụ lại không có con, tứ đại thiếu cũng có giúp đỡ vài lần. Cuộc sống quẫn bách khó khăn, nhưng vô cùng tốt bụng, nhiệt tình nhận lời trông Chí Hiếu giúp bốn người. Tứ đại thiếu cũng thực lấy làm cảm kích vị đại thẩm này.

May mắn là nhiệm vụ cứu giúp người đã hoàn thành, bốn người cũng không cật lực đi giúp đỡ như trước kia, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ chút lương thực và tiền cho các lão nhân trong thôn. Thời gian còn lại, các nàng cũng kiếm thêm công việc làm. Nào là nhổ cỏ, bổ củi, phụ ở y quán, tửu lâu... Có lẽ ngoại trừ việc ăn cướp và ăn xin ra chưa có công việc gì bốn người chưa thử qua đi!

Công việc thay đổi, chiếm phần lớn thời gian, nhưng tứ đại thiếu cũng không quên "nhiệm vụ tự phát" là chăm sóc cho Phác Chí Hiếu. Tiểu hài tử không may mắn lớn lên trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, mà Phác a di bởi vì mưu sinh, cũng không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng. Cho nên so với những hài tử khác, Chí Hiếu vẫn là phát triển chậm hơn.

Có điều, tứ đại thiếu phát hiện, cục cưng này của các nàng rất thông minh, lanh lợi, những gì các nàng căn dặn, Chí Hiếu đều ghi nhớ làm theo. Mỗi tối bọn họ đều dành thời gian nói chuyện, chơi đùa và dạy chữ cho tiểu hài tử, yêu cầu bé con mỗi sáng ở nhà Lưu thẩm phải luyện chữ.

Chí Hiếu cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Dù sao thì chạy nhảy xung quanh một mình cũng chán, nên thỉnh thoảng lại lấy giấy bút ra viết vài chữ mà Kim Đa Hân dạy tối hôm trước hay bắt chước Tôn Thái Anh vẽ nguệch ngoạc vài nét.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now