Chương 33: Tuyệt đối giữ lời

117 14 4
                                    

Có lẽ từ lúc sinh thành đến nay, hiện tại chính là thời điểm tứ hoa khôi hối hận nhất. Hối hận lúc đó đã thu nạp bốn tên cầm thú này, hối hận đã không sớm ra tay loại trừ, hối hận bản thân vì ham vui cuối cùng lại để xảy ra sự việc đáng xấu hổ này.

Sa Hạ ánh mắt tràn đầy sát khí hướng đến Chu Tử Du. Nếu ánh mắt kia có thể giết người, họ Chu khẳng định đã sớm đi đầu thai vài lần!

Tỉnh Nam cũng không thể bình tĩnh được nữa, cái gì ôn nhu mỹ nhân cũng không còn, hết liếc Chu Tử Du lại nhìn đến ba bóng người nhốn nháo phía sau bức bình phong kia, trong lòng vừa thẹn vừa giận.

- Ba tên khốn các ngươi còn không mau cút ra đây!

Nhã Nghiên ngữ khí phi thường không tốt, nếu không phải vì muốn hỏi tội bốn tên khốn này trước, nàng đã sớm để Tỉnh Đào một tát chết tươi bọn họ.

Ba người phía sau bức bình phong không khỏi thở dài, run rẩy bước ra. Tôn Thái Anh khẽ liếc mắt, vừa vặn bắt gặp thân ảnh kiều diễm của Tỉnh Nam đã không tự chủ đỏ mặt, tầm mắt vội vàng dời đi nơi khác. Mà Tỉnh Nam đúng lúc bắt gặp được biểu tình kia, trong lòng lập tức sinh khí, không chút lưu tình mắng:

- Tôn Thái Anh, tên hỗn đản!

Du Trịnh Nghiên ngược lại không có quá nhiều biểu cảm, có điều, ánh mắt cũng rất an phận không có nhìn đến tứ hoa khôi. Chỉ riêng Kim Đa Hân gần như đã bất tỉnh nhân sự, vừa rồi phải nhờ Du Trịnh Nghiên cùng Tôn Thái Anh nửa bế nửa dìu mới có thể miễn cưỡng bước ra.

Tỉnh Đào trong lòng đang có khí, đột nhiên phát hiện Lạc Nhân nhà nàng mặt mũi đỏ thiếu điều muốn rỉ máu, lại còn đang trong trạng thái mơ hồ kia, liền không nhịn được lên tiếng:

- Lạc Nhân trốn trong đó làm gì vậy? Muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, như thế nào lại làm khổ chính mình như vậy?

Nàng chỉ muốn trêu chọc, lại không ngờ đến tiểu bánh bao kia của nàng không nói một lời, máu mũi liền trào ra, chính thức bất tỉnh. Ba hoa khôi ban đầu còn đen mặt nhìn đến Tỉnh Đào, không ngờ nữ nhân này lại còn tâm tình đùa giỡn, sau lại vô cùng sửng sốt, cư nhiên không ngờ đến tên kia lại phản ứng như vậy. Mà hai đồng đội bên cạnh họ Kim cũng thất kinh, vội vàng bịt chặt mũi nàng lại, gấp rút tìm cách cầm máu, trong lòng không ngừng mắng - "Con mẹ nó, Bình Tỉnh Đào! Hết trò chơi rồi hả?"

Nhã Nghiên ngây người một lúc mới nhớ đến lý do vì sao bốn tên vô lại kia có mặt ở đây, trong lòng lại phát hỏa, ngữ khí lạnh lùng đến cực điểm, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói:

- Khá khen cho tứ đại thiếu! Lá gan của các ngươi quả thực ngày càng lớn rồi! Lại dám mò đến đây nhìn trộm! Thế nào, chê cuộc sống quá dài sao? - Nhã Nghiên khẽ quét mắt, lại dừng trước Chu Tử Du đang rên rỉ vì đau đớn, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng - Ồ! Sa Hạ, ta thấy vừa rồi hình như có kẻ muốn trộm xiêm y của ngươi! Nói xem, chúng ta nên để các ngươi chết như thế nào thì mới phù hợp đây?

Sa Hạ nghe thấy lời này, liền cảm thấy cả người nóng đến cực điểm, đương nhiên không phải do dục hỏa mà chính là do bị Chu Tử Du chọc sinh khí. Người kia nhìn trộm chưa tính, lại còn cả gan trộm y phục của nàng. Nếu không phải Tỉnh Đào sớm phát hiện, khẳng định y phục của nàng đã rơi vào tên háo sắc kia! Đúng là muốn chọc điên nàng mà!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now