Chương 7: Chúng ta bị chơi xỏ sao?

119 10 0
                                    


- DẬY! MAU DẬY! CHÚNG TA TRỄ MẤT! HAI TIỂU CẨU NÀY!Kim Đa Hân một bên la lớn, một bên tìm cách kéo Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du tỉnh dậy

- Hân à!... Một phút!... Một phút nữa thôi!Chu Tử Du ngái ngủ nói

- Hưm... Đừng la nữa... Tôn dậy ngay!Tôn Thái Anh lười biếng lăn qua lăn lại nhưng nhất định không mở mắt

- Nếu các ngươi thừa tiền như vậy thì có thể thong thả! – Du Trịnh Nghiên một bên thu dọn đồ cho Chí Hiếu, điềm tĩnh nói vọng vào

- ...

- ...

- Ài! Thật là...Tôn Thái Anh chán nản ngồi dậy

- *Oáp*... Mới có hơn một giờ sáng! Muốn chúng ta tới sớm như vậy làm gì chứ? – Chu Tử Du uể oải bước ra khỏi phòng, không hài lòng lên tiếng

- Nhanh sửa soạn, chúng ta ăn sáng xong liền đi!Kim Đa Hân giục

- Ừm hưm!Chu Tử Du gật gật đầu – Ồ! Bé con thì sao?

- Bế theo! ­ Du Trịnh Nghiên một bên soạn bàn ăn trả lời Còn quá sớm, không thể đánh thức bé con! Hai ngươi nhanh lên đi!

- Xong ngay đây!

Không quá một khắc, Chu Tử Du và Tôn Thái Anh cũng sửa soạn xong. Sau khi ăn vội "bữa sáng", bốn người ôm theo Phác Chí Hiếu đang ngủ lên đường.

- Hưm... Nghin ca... đi đâu vậy? 

Đi được một lúc, tiểu hài tử bất ngờ thức giấc, tay nhỏ dụi dụi mắt, đầu tựa vào vai Du Trịnh Nghiên hỏi

- Chúng ta đến nhà Lý thẩm. Hôm nay chúng ta đổi chỗ làm, phải đến sớm hơn. Ta hôm qua đã nói cho con, còn nhớ không?Du Trịnh Nghiên đưa tay chỉnh đầu để tiểu bảo bối nằm thoải mái trên vai mình, nhẹ giọng giải thích

- Ưm! Nhưn hao húc húc... hông đánh hứt Híu Híu?Chí Hiếu vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm lại hỏi

- Chúng ta đi sớm nên để Hiếu Hiếu ngủ! – Du Trịnh Nghiên vỗ nhẹ lưng tiểu hài tử Ngoan! Ngủ tiếp đi! Ta sẽ dặn Lý thẩm gọi con dậy!

Du Trịnh Nghiên sau đó cũng không còn nghe tiếng nói, chỉ còn tiếng thở đều đều trên vai. 

Bốn người sau khi giao Chí Hiếu cho Lý thẩm cùng một ít tiền ăn, dặn dò đôi chút liền rời đi.

- Này! Chúng ta sắp trễ rồi!

Tôn Thái Anh nhận thấy thời gian không còn nhiều liền kéo ba người kia. Giữa màn đêm tĩnh lặng, trên phố Hoàng Lĩnh, có bốn bóng người đang chạy trối chết.

.

.

Tứ đại thiếu một mạch chạy đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, ngay cả thở cũng không kịp, nhưng lại phát hiện đại môn đóng chặt.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now