Chương 82: Chu Tử Du trở lại

77 16 6
                                    

Một tuần dài thiếu vắng bóng hình tiểu đồng minh, ba người Du Trịnh Nghiên thực sự ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên, chỉ duy có mấy trò tiêu khiển bị hạn chế. Mà các nàng còn phát hiện, hình như có một người tâm trạng cũng bị thay đổi.

Thấu Kỳ Sa Hạ những ngày này giống như bị bà dì ghé thăm, lúc nào cũng nhìn thấy nàng ấy với gương mặt hằm hằm như muốn ăn thịt người, thái độ cũng trở nên nóng nảy hơn trước. Nhưng mỗi lần hỏi đến có phải nàng đang tương tư người nào đó hay không, Sa Hạ sẽ lại xù lông mắng các nàng có bệnh.

Thật là, nhớ hài từ nhà chúng ta đến mất ăn mất ngủ như vậy mà vẫn còn cứng miệng, để chúng ta dụ Tử Du ở nhà một tháng xem có ngạo kiều nổi nữa không!

Sa Hạ cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nàng lúc trước nhìn thấy mặt Chu Tử Du sẽ cảm thấy nàng ta chỉ đang muốn sinh sự, ở bên cạnh mấy người Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh vẫn thấy dễ chịu hơn. Nhưng người nọ chỉ vừa vắng mặt một ngày, nàng vậy mà nhìn thấy hai người kia lại chỉ cảm thấy ồn ào phiền phức, không có tâm trạng cùng các nàng nói chuyện phiếm.

Đây không phải là nàng bị bệnh rồi đó chứ? Nếu không tại sao lại cứ đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy?

Nhưng tên cún kia cũng thật là, rõ ràng người sai là nàng ta, vậy mà lại dám trốn tiệt không thèm xin lỗi lấy một lời. Đúng là tên cẩu vô lại! Ngươi có giỏi thì nghỉ luôn đi, ta cũng chẳng thèm mà đợi ngươi mò đến xin lỗi! Hừ!

- Này, các ngươi nói xem, Thấu Kỳ Sa Hạ có phải là dục cầu bất mãn không đây?

Du Trịnh Nghiên một bên gặm táo, một bên quan sát tứ hoa khôi đang uống trà ở đình viện, ánh mắt dừng lại ở một thân bạch y, nhíu mày phân tích.

Tôn Thái Anh đang hí hoáy tô vẽ cho bản phác thảo kệ gỗ mà lão đại vừa nhận đơn hàng, nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn hai tiểu bằng hữu:

- Tỷ ấy cũng có nhu cầu về phương diện đó nữa hả? Ta tưởng bị đóng băng luôn rồi chứ!

Lời vừa dứt liền bị hai ánh mắt quái dị chiếu tới, Tôn Thái Anh có hơi chột dạ cúi đầu. Kim Đa Hân ném một trái nho vào miệng, nhai cắn một lúc mới trả lời:

- Tỷ ấy cũng đâu phải ni cô, sao có thể không có! Nhưng mà các ngươi có nghĩ Sa Hạ tỷ ấy động tâm với cún con nhà chúng ta không? Đồng chí Phác, con nghĩ sao?

Phác Chí Hiếu nghe không sót chữ nào, nhưng cũng chẳng hiểu được chữ nào, đang bận tâm gặm cắn miếng táo mà Du ca đưa cho, nghe có người gọi tên mình cũng nhiều chuyện ngẩng đầu, gật gật tán đồng.

- Đúng không? Con cũng thấy vậy đúng không? Sa Hạ tỷ tỷ nhất định là "zung zinh" rồi!

- Chứ ngươi không thấy tỷ ấy mấy hôm trước còn chướng mắt chúng ta, vậy mà sáng hôm nay nghe Tử Du ngày mai sẽ đi làm lại liền sáng cả mắt sao?

Du Trịnh Nghiên chẹp miệng, vẻ mặt thản nhiên:

- Còn phải nói, nàng ta đã sớm bị bé con nhà chúng ta câu mất hồn rồi, chỉ trách còn quá cứng đầu nên mới không dám thừa nhận thôi!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now