Phiên Ngoại: BẮT GIAN

109 16 16
                                    

Các nàng từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của bốn tiểu vô lại kia ở đâu. Nhã Nghiên còn đang định nói Tiểu Nguyệt đi xem thử trong phòng bọn họ đã nghe tiếng Tôn Thái Anh ầm ĩ gọi:

- Chu cún, Chu cún! Cún con, ngươi mới sáng sớm đã trốn đi đâu rồi vậy?

Tôn Thái Anh cứ như vậy gọi từ dãy phòng của bọn họ ra đến chính phòng nơi các nàng đang ngồi mới dừng lại chào hỏi một chút:

- Các tỷ tỷ, sớm! Các tỷ có thấy cún con nhà chúng ta đâu không?

- Không có! Nàng không có trong phòng sao? – Nhã Nghiên có chút khó tin hỏi lại, bốn tên này không phải dính như keo sao

- Không có! – Tôn Thái Anh bĩu môi lắc đầu – Lão Đại cũng không biết là đi đâu rồi!

- Còn có thể đi đâu chứ! – Kim Đa Hân từ đâu xuất hiện ôm theo tiểu hài tử, ngữ khí thập phần bất mãn lên tiếng – Mới sáng sớm đã biến mất, lại còn là hai người bọn họ cùng nhau biến mất, ta thấy tám phần là đêm qua lén đi thanh lâu rồi!

Lời này vừa nói ra, lập tức có thể cảm nhận không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống vài phần, trên gương mặt của hai đại mỹ nhân nào đó còn mơ hồ thấy được tia sát khí hiện hữu.

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh không khỏi cười thầm trong lòng. Hai người kia đương nhiên không phải mới đến nơi đây đã thèm khát mỹ nữ đến độ phải chạy đến thanh lâu, chỉ là vì có một số chuyện không thể cùng tứ hoa khôi cặn kẽ giải thích, nguyên lai cũng vì mấy nhiệm vụ chết tiệt kia. Chỉ là các nàng đến hiện tại còn chưa có trở về, Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh bởi vì lo lắng nếu để tứ hoa khôi phát hiện sẽ cho người điều tra, khi đó các nàng sẽ bất lợi, cho nên mới phải nghĩ ra loại kế sách bán đứng huynh đệ này.

Chậc! Hai tiểu bằng hữu bảo trọng!

Lại là thanh lâu!

Nhã Nghiên cùng Sa Hạ nghe mấy lời kia, cũng không rõ vì sao trong lòng như có lửa, hận không thể lập tức đem hai tiểu vô lại kia trở về đập cho một trận. Hai tên cầm thú này vậy mà dám ném bạc của các nàng cho thanh lâu, là sợ các nàng quá dư tiền sao?

Chỉ có hai người Tỉnh Đào và Tỉnh Nam tâm tình thoải mái, nhìn hai tiểu tử đáng yêu nhà các nàng lại liếc đến sắc mặt phi thường không tốt kia của hai tỷ muội. Hừm, sao lại có cảm giác hưng phấn như vậy? Thực là cao hứng mà!

Kim Đa Hân liếc thấy hai đại mỹ nhân rõ ràng đang sinh khí, trong lòng không nhịn được cười thầm một tiếng. Không phải người ta vẫn luôn nói: "Trăm nghe không bằng một thấy" hay sao? Dù sao cũng đã nghe rồi, cho các nàng chiêm ngưỡng cũng không thành vấn đề. Cùng lắm thì tức giận thêm một chút cũng không đến mức chết liền được! Mà có chết cũng là hai người kia chết, nàng không liên quan. 

Nghĩ như vậy cho nên Kim-chỉ-sợ-thiên-hạ-không-loạn-Đa Hân liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho màn (bi) kịch đẫm máu và nước mắt của hai tiểu bằng hữu.

- Tỷ tỷ, hai người kia còn chưa về, khẳng định một lát sẽ leo tường phía sau hậu viện trốn về phòng. Chúng ta ở đây thực không thuận tiện bắt gian, không bằng hiện tại đến hậu viện giăng lưới, đợi hai người kia trở về! Các tỷ sẽ không phải muốn tha chết cho bọn họ đó chứ?

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCDove le storie prendono vita. Scoprilo ora