Chương 83: Gom hết đi!

69 12 18
                                    

Nhã Nghiên mặc lên bộ y phục người kia mới đưa cho, cảm thấy lần này có lẽ sẽ hợp mắt nàng ta, nhưng đến khi trở ra, người đã biến đi đâu mất, nghe Tôn Thái Anh nói là vừa ra ngoài mua bánh mua nước gì đó rồi!

Tên nhãi nhà ngươi! Bắt ta hì hục thay đồ như trâu như ngựa, vậy mà lại dám tọt đi làm ấm bụng mình, đợi xem lát nữa bổn quận chúa có cắn chết ngươi hay không!

Tôn Thái Anh nhìn nàng một lượt, mặc dù không phủ nhận đại tỷ rất hợp màu vàng, vừa kiêu ngạo vừa quý phái, nhưng vẫn cảm giác bộ đồ vẫn còn thiếu thứ gì đó.

- Trâm cài tóc! Ý ta là thử tìm cho tỷ ấy một thứ trang sức gì đó đi!

Chu Tử Du đã xong phần của đương sự nhà mình, lúc này đang khá rảnh rỗi nên tiện thể cho lời bình. Sa Hạ vừa rồi vẫn còn ngồi một chỗ với nàng, nhưng không biết nghe Tôn Thái Anh nói cái gì đã lại đứng lên bỏ đi mất.

Kim Đa Hân cũng vừa chấm được bộ hồng y ưng ý, lúc này tâm trạng vô cùng vui vẻ, đi đến góp ý:

- Ta cũng nghĩ cần phối thêm trang sức, với lại phần thân váy, nên đổi sang màu trắng thử xem sao!

Tôn Thái Anh xoa xoa cằm, gật gù:

- Đồng ý! Vậy, đại tỷ, tỷ chịu khó thêm một chút nữa nhé!

Nhã Nghiên thực sự đã mệt muốn chết, nhưng dưới ánh mắt nài nỉ của Tôn Thái Anh, nàng phải cắn răng biểu lộ cho ra dáng đại tỷ một chút, xoay người đi thay chân váy. Đúng lúc này, Sa Hạ đã biến mất từ lúc nào đột nhiên quay trở lại, trên tay còn cầm theo một mã diện màu đen được thêu hoa tỉ mỉ, đưa cho Tôn Thái Anh:

- Ngươi thấy cái này thế nào?

Tôn Thái Anh cầm lấy xem qua một lúc, sau đó nhìn về phía Chu Tử Du như có điều suy nghĩ, nói với nàng:

- Có vẻ hơi ngắn nhưng cứ thử trước đã! Chu cún, đến lượt ngươi rồi đó!

- Ngươi là để Chu Tử Du mặc sao? – Sa Hạ sửng sốt, không nghĩ đến vừa rồi Tôn Thái Anh là nhờ nàng đi chọn đồ cho người kia.

- Đương nhiên rồi! – Tôn Thái Anh mỉm cười – Mục đích chính của ngày hôm nay là để mua đồ cho chúng ta mà!

Tôn Thái Anh đã nài nỉ suốt một tuần liền để có thể kéo được đồng đội của nàng ra đường sắm đồ cho Đại hội Thanh lâu sắp tới. Dù sao phần trang phục cũng là do nàng phục trách, ít nhiều cũng nên bỏ công một chút, tiền bạc thì cứ để lão đại lo liệu.

Khi Du Trịnh Nghiên trở lại, trên tay ngoại trừ gói bánh, còn có thêm một túi đồ. Nhã Nghiên cũng vừa vặn thay xong y phục, nhìn thấy người kia liền trừng mắt, gương mặt lộ ra tia giận dữ. Sao ngươi không cút luôn đi?

Lão Đại cầm thú vốn định than thở bên ngoài quá đông đúc, lại nóng nực, báo hại nàng xếp hàng chờ một lúc lâu mới mua được mấy cái bánh bé xíu, nhưng lời chưa ra tới miệng đã bị tạo hình xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên hớp hồn, câu chữ trong phút chốc đều bay mất.

- Quả nhiên có thêm phụ kiện liền khác hẳn!

- Đương nhiên rồi! Nhưng cái này chỉ mượn tạm mà thôi, chắc hôm nào bảo lão đại đi đặt riêng cho tỷ ấy cái cài tóc, như vậy mới phù hợp!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now