Chương 39: Tứ đại thiếu chỉnh người

104 15 12
                                    

Huân nhị thiếu gia đương khí thế hùng hổ mắng người, đột nhiên cảm nhận một bên mặt đau rát, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Hắn bởi vì đột nhiên bị đánh bất ngờ, hoảng hốt đến độ không thể phản ứng, chỉ thuận miệng gầm lên:

- TÊN KHỐN NÀO... A...

Chỉ là còn chưa kịp dứt câu lại bị bồi thêm một cước, đau đến choáng váng. Huân Cơ còn đang mơ màng đột nhiên cảm nhận cổ áo bị người khác nắm lấy, kéo hắn từ trên mặt đất quỳ xuống trước mặt tứ hoa khôi. Liền sau đó, còn mơ hồ nghe thanh âm kim loại va chạm vào nhau, lập tức hai thanh kiếm sáng bóng kề sát cổ khiến hắn lập tức thanh tỉnh. Huân Cơ lúc này mới nhìn rõ trước mặt mình chính là một trong bốn hộ vệ của tứ hoa khôi, cổ của hắn cũng bị người kia siết chặt.

Tứ đại thiếu ngay từ đầu đã không vừa mắt tên thiếu gia họ Huân này, nhưng bởi vì tứ hoa khôi đang cùng hắn thương lượng, cho nên các nàng mới an phận đứng đó. Chỉ là tên khốn không biết điều kia lại buông lời nhục mạ chủ tử của các nàng, tứ đại thiếu rốt cuộc không nhẫn nhịn nữa, lập tức động thủ.

Cha ngươi không dạy được ngươi thì để chúng ta dạy!

Tứ hoa khôi bên này kinh ngạc lợi hại, không nghĩ đến bốn tiểu lưu manh này vậy mà thực sự động thủ. Càng ngạc nhiên hơn nữa chính là bốn người này vậy mà thực sự mở bao kiếm. Vẻ mặt kia... Đánh người khiến các ngươi hưng phấn như vậy hả?

Nhã Nghiên không muốn làm lớn chuyện không phải vì nàng sợ, chỉ đơn giản các nàng không muốn rắc rối. Dù sao bản thân cũng không để ý mấy lời kia, cứ xem như chó sủa ngang tai là được. Nàng vốn định kêu bọn họ dừng tay không ngờ nhận được ánh mắt lạnh như băng của Du Trịnh Nghiên, cả người không tự chủ run lên, rốt cuộc lời nào cũng không nói ra.

- LŨ KHỐN KIẾP! CÁC NGƯƠI... CÁC NGƯƠI... CÓ BIẾT BỔN THIẾU GIA LÀ AI KHÔNG? TA CHÍNH LÀ HUÂN CƠ, CON TRAI CỦA TRI HUYỆN HOÀNG LĨNH - HUÂN HÀN TRẠC! CÁC NGƯƠI DÁM ĐẮC TỘI VỚI BỔN THIẾU GIA, CHA TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÁC NGƯƠI!

Huân Cơ hoảng loạn đến cực độ nhưng vì e ngại hai thanh kiếm trên cổ nên chỉ dám trợn mắt gào lên. Bởi vì chỉ có thể thấy đôi mắt sắc bén của bốn người kia càng khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng suy nghĩ bốn nam nhân này cũng chỉ là hộ vệ của tứ hoa khôi, khẳng định nghe đến cha hắn sẽ không dám đắc tội, cho nên cũng bình tĩnh đôi chút. Không ngờ đến hắn vừa mới dứt lời liền nhận được một cái bạt tai mạnh đến độ trong khoang miệng lần nữa tràn ngập mùi máu tươi.

Du Trịnh Nghiên sau khi cởi giày bồi cho người trước mặt một cái tát liền chậm rãi ngồi xuống, đầu kiếm gõ xuống đất nghe một tiếng "Cạch" khiến Huân Cơ giật mình. Nàng sau đó mới nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng:

- Ồ! Nguyên lai là Huân thiếu gia! Có điều... - Du Trịnh Nghiên ngừng một nhịp, hướng nửa người về phía Huân Cơ, ý cười có chút bí hiểm - ... dù ngài đây có là con ông trời đi nữa, cũng đừng nghĩ ở trước mặt chúng ta tỏ ra ngạo mạn như vậy!

- Ng-ngươi... ngươi... Lũ điên! Bổn thiếu gia sẽ không tha cho các ngươi! - Trên cổ có chút rát, còn cảm nhận được có chất lỏng nóng ấm đang trượt xuống càng khiến hắn hoảng loạn

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now