Chương 6: Lời đề nghị của tứ hoa khôi

126 11 0
                                    

Quả nhiên, trong cái rủi có cái xui. Tứ đại thiếu hiện tại mặc dù thân thể ở xa nhau, nhưng tinh thần lại gần nhau. Rõ ràng là xông vào hai phòng khác nhau, nhưng tình huống lại không có sai khác.

Tình huống của Kim Đa Hân và Tôn Thái Anh hiện tại cũng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Lao vào phòng của nữ nhân, còn là hai đại mỹ nhân, làm loạn chưa tính, lại còn nợ tiền của người ta. Không những thế, còn đến tận một trăm lượng!

"Không biết ở cổ đại có bán nội tạng không nhỉ? Chúng ta mỗi người một quả thận có đủ không?"

Ngẫm lại một hồi bi kịch, Kim Đa Hân không khỏi thở dài, kéo tay Tôn Thái Anh tiến đến trước mặt hai đại mỹ nhân, cúi đầu nhận lỗi:

- Hai vị tiểu thư, tại hạ thực lòng cảm ơn hai vị! Đã làm phiền hai vị nghỉ ngơi chúng ta thực có lỗi! Số tiền này chúng ta sẽ tìm cách trả lại hai vị! - Kim Đa Hân cúi đầu, một bộ dáng nho nhã, lịch sự lên tiếng

- Đừng khách khí! Có vẻ như hai vị công tử đây đã giúp cho nha hoàn của chúng ta, chút ít tiền này không tính là gì! - Tỉnh Nam ôn nhu mỉm cười, nhìn hai người dáng vẻ đạo mạo trước mặt

- Tỉnh Nam nói phải! Nhưng ta thấy, các ngươi náo loạn như vậy, công việc ở đây có lẽ khó giữ được! - Tỉnh Đào như cũ mỉm cười, nhấp một ngụm trà tiếp tục nói - Không bằng... các ngươi đến chỗ chúng ta làm việc, coi như trả nợ, thế nào?

- Việc này... chúng ta... - Tôn Thái Anh ngập ngừng nhìn Kim Đa Hân

- Chúng ta trước tiên phải nói chuyện với lão Đại cùng Tử Du, sau đó sẽ cho hai vị câu trả lời! - Kim Đa Hân tiếp lời

- Hửm? Còn có người khác? - Lời này của Tỉnh Đào là hướng Tiểu Vân hỏi

- Phải, thưa Tỉnh Đào tiểu thư! Bốn huynh đệ bọn họ đã giúp đỡ nô tì!

- Ta hiểu rồi! - Tỉnh Đào mỉm cười, nhìn hai người nói - Vậy các ngươi cứ từ từ suy nghĩ! Khi nào thông suốt hãy nói cho chúng ta!

Kim Đa Hân cùng Tôn Thái Anh gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

- Phải rồi, chẳng hay hai vị công tử đây quý danh là gì? - Tỉnh Nam sực nhớ vẫn chưa biết tên hai người, nhẹ giọng hỏi

- Tỉnh Nam tiểu thư, tại hạ họ Tôn, tên hai chữ Thái Anh! Tại hạ tuy rằng hiện tại chỉ là một tiểu nhị nhưng người xem, ba trăm sáu mươi nghề đều có thể đào tạo ra nhân tài! Tại hạ cảm thấy công việc này cũng không phải loại đê hèn gì, cho nên tiền đồ của tại hạ vẫn rất xán lạn! Cuối cùng, tại hạ năm nay vừa tròn mười tám, chưa cưới vợ!

Tôn Thái Anh như đã ấp ủ từ lâu, chỉ đợi Tỉnh Nam vừa hỏi, không chớp mắt nói liền một mạch.

Kim Đa Hân bị lời này làm kinh động, khóe miệng giật không thôi - "Lại có thể nói một mạch mà không cắn lưỡi, còn vô sỉ như vậy! Ngươi bị Chu Tử Du nhập sao? Còn nữa, mười tám! Beep! Vài năm trước mới đúng!"

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora