Chương 68: Bí mật của đại tỷ!

112 16 25
                                    

Bởi vì cuộc chiến tranh lạnh của mẹ già, đám con thơ nheo nhóc cũng không dám bày trò tụ tập vui đùa, chỉ có thể ngày đêm vừa thúc giục vừa mắng chửi Du Trịnh Nghiên mau chóng làm hòa với đại tỷ. Vậy mà cái tên Du-đầu-gỗ-Trịnh Nghiên lại cứ liên tục trì hoãn, thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc đã qua đến ngày thứ năm vẫn không có chút động tĩnh gì.

Mẹ nó chứ! Lão Đại, ngươi định đi cầu hôn hay quái gì mà sao cách nào cũng không được vậy?

Tặng quà xin lỗi thì bảo khoa trương, trực tiếp cúi đầu thì lại bảo ngại ngùng, để chúng ta giúp mở đường thì lại bảo không có thành ý, mà bắt ngươi viết thư thì lại bảo thiếu chân thành!

Lão Đại, ngươi đang cố tình vẽ chuyện có đúng không?

Đám cún nhỏ nhà nàng đã sớm từ bỏ hi vọng, mặc kệ lão Đại muốn làm thế nào thì làm, bọn họ lần này theo đại tỷ. Dòng thứ cứng đầu, chúng ta không thèm làm quân sư nữa!

Du Trịnh Nghiên lại sầu não muốn chết. Nàng thật ra đã chuẩn bị rất kĩ để cầu hôn... chết, nhầm... để cầu hòa, nhưng lại lo lắng khi đối mặt với nàng ấy sẽ lại phạm lỗi, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Dù sao hôm đó xuất quỷ nhập thần thế nào lại nói năng bậy bạ, đổi lại là nàng thì đã sớm đá ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Du Trịnh Nghiên muốn chọn một địa điểm hoang vu, nhầm, yên tĩnh một chút, chỉ có hai người các nàng, như vậy sẽ dễ nói chuyện, lại càng không bị đám giặc kia phá đám hay chọc ghẹo. Vừa hay, đêm nay là ngày bọn họ canh gác, nàng nhất định phải tận dụng triệt để cơ hội này.

Đầu giờ Hợi hai khắc (21g30p), Du Trịnh Nghiên sau khi thương lượng với đám nhóc nhà mình để đảm bảo đám nhãi này sẽ không phá hỏng chuyện tốt của nàng xong mới xoay người đi về biệt viện của Nhã Nghiên.

Không biết có phải do càng đi xa không khí càng loãng hay không mà lão Đại cầm thú càng lúc càng cảm thấy hít thở không thông, tim đập chân run, khó khăn lắm mới lết được đến cửa phòng Nhã Nghiên.

Nàng ấy gần đây không biết bận rộn nghiên cứu thứ gì mà cả ngày hết xem thư lại đến đọc sách, đám nhóc kia bảo là đại tỷ không cố tình trốn tránh, hình như thật sự có việc bận.

Du lão đại cả người căng thẳng, đứng trước cửa phòng Nhã Nghiên một lúc lâu vẫn loay hoay không có hành động nào là có ý định tiến vào, hết nhìn chén trà hoa cúc mà nàng năn nỉ Chu Tử Du pha giúp, lại nhìn đến bản thân, chỉ lo lắng không biết có chỗ nào là không phù hợp không.

Ừ thì cũng không rõ có phù hợp hay không, chỉ biết có người đi canh gác lại tắm gội hơn một tiếng, y phục hộ vệ chỉ có mấy bộ mà cũng hết ngắm bộ này lại nghía bộ kia, là đến mức ngay cả đường chỉ cũng muốn biến mất.

Lão Đại, ngươi đi thành thân hả? Tưởng mình là tân lang đến rước tân nương sao? Đi canh gác mà xịt nước hoa làm cái gì vậy? Định quyến rũ đại tỷ của chúng ta sao?

Nhã Nghiên ở trong phòng đương nhiên biết rõ có người đến nhưng không lên tiếng, để mặc người kia làm công tác trấn an tinh thần gì đó xong, muốn bước vào hay không là việc của nàng ta.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now