Chương 29: Lão Đại bị áp!!!

104 14 8
                                    

Lần đầu tiên gặp mặt bốn tiểu Ôn Thần, tứ hoa khôi phát hiện ra trong bốn người Du Trịnh Nghiên vẫn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh nhất. Dù bốn người bọn họ có bát nháo đến mức độ nào, có ngả ngớn đến bao nhiêu, ánh mắt tĩnh lặng kia của Du Trịnh Nghiên cũng chưa từng thay đổi.

Trái ngược với dáng vẻ đạo mạo, nhu hòa, Du Trịnh Nghiên vẫn luôn dùng một loại ánh mắt lạnh nhạt đối với mọi người. Nhưng không giống như ánh nhìn lạnh lùng khiến mọi người đều phải né tránh của Sa Hạ, ánh mắt của Du Trịnh Nghiên khiến người đối diện si mê nhưng cũng sinh ra sợ hãi. Một ánh nhìn vô cảm đến đáng sợ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm giác chính mình bị nữ nhân này nhìn thấu. Cho nên, không ai nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc đang vui buồn hay tức giận, cũng không hiểu rõ người này thực sự đang suy tính điều gì.

Nhã Nghiên thừa nhận nàng chính là bị dáng vẻ hờ hững này làm cho hứng thú, nhưng cũng bởi vì nó mà thập phần cẩn trọng. Các nàng hiện tại vẫn không có mấy phần chắc chắn những câu chuyện bọn họ kể về lai lịch của chính mình có mấy phần là thật, cho nên vẫn luôn rất cảnh giác.

Nhưng vài lần tiếp xúc sau đó, các nàng mới dần phát hiện thì ra lúc trước chính mình bị mù.

Tên khốn này không tự nhiên được ba tiểu cầm thú kia gọi hai tiếng "lão Đại", nguyên lai cũng bởi vì độ lưu manh, cợt nhã đến nhân thần phẫn nộ kia.

Thà rằng như Kim Đa Hân muốn giở giọng lưu manh thì gương mặt kia cũng vô cùng phối hợp, hay tỷ như Tôn Thái Anh muốn buông lời tán tỉnh trêu đùa cũng không quên nháy mắt "câu nhân", mà ngay cả tiểu tử vô sỉ nhất Chu Tử Du kia có là lời phóng túng thoát ra miệng cũng không quên nở nụ cười phụ họa.

Du Trịnh Nghiên thế nhưng là một dạng khác. Nữ nhân này không thường là kẻ chủ mưu tính kế các nàng thế nhưng mỗi lần người này "xuất chiêu" vốn không phải loại gì tốt đẹp. Cũng không phải sẽ thả thính đến mức cuồng nhiệt như Tôn Thái Anh, họ Du ngược lại luôn biết cách tán tỉnh khiến đối phương nghẹn họng. Mà nói về độ vô sỉ, bản mặt lưu manh người này có thể không đọ lại tiểu cẩu họ Chu, thế nhưng lời nói ra thì ai cũng không bì kịp.

Tổng kết lại một chút, hai chữ "lão Đại" kia, ba tiểu cầm thú mở miệng gọi là hoàn toàn xứng đáng!

Có điều, đối với Nhã Nghiên, người kia tưởng như vô tình nhưng thực chất lại lại là kẻ hữu tình, chỉ là theo một cách thầm lặng. Cũng vì lẽ đó mà nàng càng muốn giữ người này bên mình, đột nhiên có suy nghĩ muốn một lần hiểu thấu tâm tư của nữ nhân này.

Du Trịnh Nghiên quan tâm các nàng một cách thầm lặng.

Phải!

Nhưng không phải vì ý tứ mà là vì ngạo kiều. Cho nên cách hỏi han của người này cũng vô cùng kỳ lạ. Tỷ như, người bình thường (hoặc không bình thường nhưng vẫn mang hình người) sẽ nói:

- Đại tỷ, ta nghe nói đêm qua tỷ không khỏe, hiện tại thế nào rồi? Tỷ có cần Chewy làm gì không?

- Tỷ tỷ, Tôn vừa rồi trên chợ thấy một sạp bánh nhìn rất ngon, liền ghé mua một ít. Mau thử đi!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now