Chương 67: Đại tỷ nổi giận

101 17 26
                                    

- Du Trịnh Nghiên, ngươi đã nói đến như vậy thì hẳn cũng nên rõ người trả tiền cho ngươi có địa vị gì chứ nhỉ? Đúng là chúng ta không quản được các ngươi dùng tiền như thế nào nhưng ngươi làm phật lòng ta, bổn quận chúa hoàn toàn có quyền không trả cho ngươi dù là một đồng!

Quả nhiên là phong thái Hoàng tộc. Lâm Nhã Nghiên đại tỷ thậm chí còn không có lấy một giây lúng túng, thanh âm nhàn nhạt đầy kiêu ngạo phản bác.

- Du Trịnh Nghiên, bổn quận chúa hỏi ngươi, nếu người của ngươi cầm tiền của ngươi chạy đến nơi của đối thủ tiêu khiển thay vì chỗ của ngươi thì ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ vui mừng sao? Mặc kệ sao? Đó là quyền tự do của nàng sao? Vậy thì có khác gì với việc ngươi nuôi một con chó nhưng nó cả ngày chỉ thích chạy đến nhà hàng xóm để giữ nhà cho họ không? Ta làm sao có thể đảm bảo ngươi sẽ không bán đứng chủ tử của mình đây? 

- ...

- À, Đại hội Thanh lâu năm nay, chúng ta còn không thể trực tiếp tham gia, ngươi sẽ không phải chạy đến Vọng Nguyệt Các để trao đổi chút tin tức lấy tiền đó chứ? Các ngươi dù sao cũng đang nợ nhiều như vậy cơ mà!

Du Trịnh Nghiên không đáp, đôi môi mím chặt, không nghĩ đến Nhã Nghiên sẽ nặng lời như vậy. 

Quả thật, Nhã Nghiên nói không có chỗ nào sai cả. Nàng ấy có quyền nghi ngờ, có quyền tức giận, thậm chí là cho bọn họ đăng xuất lúc này cũng không phải là quá đáng. Sẽ có ai dám đứng ra đảm bảo bọn họ sẽ không đâm sau lưng các nàng trong khi chuyện này thực sự sắp sửa diễn ra. Đại hội Thanh lâu chỉ là chuyện nhỏ, chuyện mà tứ đại thiếu sẽ phải thực hiện thậm chí đến bản thân còn không thể chấp nhận được. Không chỉ đơn thuần là đâm sau lưng, mà còn là đâm một nhát thật sâu, sâu đến mức các nàng không thể trở tay được.

- Sao vậy? Không nói nữa?

Nhã Nghiên thấy người kia thái độ đã không còn ngông cuông cũng hạ giọng xuống. Tiếc là nàng đã lầm. Không rõ họ Du có phải do hôm qua đã uống nhiều đến loạn trí hay ăn nhầm phải viên thuốc nào của Sa Hạ hay không, hôm nay đột nhiên lại nói chuyện vô sỉ đến không tưởng.

- Đứng đầu cả một thanh lâu như vậy, ta nghĩ là người cũng sẽ hiểu được trong kinh doanh điều gì nên được ưu tiên để thỏa mãn khách hàng mà, có phải không?

Nhã Nghiên nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thân ảnh đối diện. Du Trịnh Nghiên bộ dạng không giống như là đang muốn chuộc lỗi, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia do dự, giống như không tình nguyện, cũng giống như không nỡ. Lời nói ra, thế nhưng, lại hoàn toàn ngược lại, muốn bao nhiêu tuyệt tình liền có bấy nhiêu. 

- Thị trường hoa khôi này phát triển như vậy, muốn cạnh tranh được dĩ nhiên cũng cần phải có chất lượng vừa mắt một chút. Ta đúng là chưa từng thử qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu nhưng phải nói Vọng Nguyệt Các chất lượng phục vụ rất tốt, cô nương cũng không tồi. E rằng muốn chúng ta suy nghĩ lại, tứ hoa khôi nên nghĩ đến việc để bản thân mình phục vụ đi!

*Choang*

Chén trà trong tay Nhã Nghiên giận dữ đáp xuống trước mũi giày của người vừa lên tiếng, vang lên một tiếng chói tai. 

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now