Chương 61: Môn chủ Thiên Môn

122 16 74
                                    

Gần đây nhờ vào tài lươn lẹo của mình, tứ lưu manh vô cùng thành công thoát khỏi những buổi học nghệ, còn bày ra không ít trò mua vui cho tứ hoa khôi.

Tôn Thái Anh cũng nhờ năng lực quấn người thượng thừa rốt cuộc thành công chui vào phòng Tỉnh Nam, những ngày này đều xem phòng của nàng như phòng của mình, vô cùng hiên ngang ra vào.

- Tiểu Nam Nam, Tiểu Nam Nam! Siêu dũng mãnh hổ con Tiểu Tôn siêu cấp đáng yêu của người tới rồi đây!

Tỉnh Nam không trả lời. Nàng đã quá quen với mấy lời này của Tôn Thái Anh cho nên ánh mắt không rời trang sách nhưng khóe môi rõ ràng nhẹ cong lên.

- Thái Anh, ngươi tới làm gì?

- Tiểu Nam Nam, ta vừa rồi ghé một tiệm bánh, có mua một ít cho Tiểu Nam Nam.

- Cảm ơn ngươi! - Tỉnh Nam ôn nhu mỉm cười, lại thấy người này vẫn chưa chịu di chuyển - Còn gì nữa sao?

- Hả? Còn! Còn muốn ở lại với Tiểu Nam Nam! - Tôn Thái Anh cười xán lạn, vô cùng tự nhiên ngả người tựa đầu lên vai Tỉnh Nam

- Thái Anh, Đại hội Thanh lâu Tháng Ba năm sau đã bắt đầu, hiện tại đã là Tháng Mười, các ngươi không định luyện tập sao? Gần một tháng nay ta đều không thấy các ngươi đụng đến tài nghệ, mỗi ngày đều đánh bài, chơi đùa. Không định thi sao? Hay là các ngươi đã có chủ ý khác?

Tuy rằng Tôn Thái Anh gần đây nhờ bộ đồ hổ con mà hình tượng của người này trong mắt Tỉnh Nam có chút thay đổi. Nhưng nàng vẫn là không thích hành vi lưu manh của họ Tôn, bất quá cũng không quá chán ghét. Hoặc có thể nói, chưa từng có người nào ngoài mấy người Nhã Nghiên hành động thân mật với nàng như vậy, bản thân nàng lại là kiểu người ý tứ nên cũng không tiện động tay động chân ngăn cản. Dù sao hiện tại nàng là hình mẫu ôn nhu, nhất định phải kiềm chế bạo lực phát sinh trong đầu.

Tôn Thái Anh ngang nhiên nằm phịch xuống sàn, vô cùng tự nhiên gối đầu lên đùi Tỉnh Nam, ngước mắt nhìn nàng.

Tỉnh Nam đối với hành động tùy tiện này của Tôn Thái Anh đã sớm quen thuộc cho nên không cảm thấy ngại ngùng, cũng không có ý định đẩy người nhỏ nhắn này ra, để mặc nàng ta nằm đó.

- Có học thì cũng như vậy thôi! Chúng ta rõ ràng không có năng khiếu, học nữa thì người thiệt rõ ràng là tứ hoa khôi các nàng mà!

Tỉnh Nam có chút trầm mặc. Cái này thì đúng là như vậy. Dạy dỗ bốn tiểu lưu manh này người mệt nhọc chỉ có các nàng mà thôi. Ngay cả một người bình thường vô tâm vô phế, không hờn không giận như Tỉnh Đào mà còn phải sinh khí vì vũ đạo của Tiểu Lạc Nhân nhà nàng ta thì cũng đủ để hiểu đám Ôn Thần này có sức hủy diệt đến mức độ nào.

Nhưng Đại hội Thanh lâu nếu bọn họ muốn rút lui cũng nên nói trước một tiếng, các nàng có thể cân nhắc mà thay người, dẫu cho Tỉnh Nam biết rõ Nhã Nghiên nhất định không thay đổi. Mặc dù nói sẽ không quan trọng kết quả, nhưng so với việc cụp đuôi đầu hàng, tứ hoa khôi các nàng thà mang tiếng thua cuộc. Các nàng quan trọng nhất vẫn là mặt mũi, đương nhiên phải lựa chọn cái ít mất thể diện hơn.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now