Chương 22: Bắt gặp đám cầm thú - Điều tra tứ hoa khôi

126 15 5
                                    

Nhắm mắt mở mắt cũng đã qua hơn một tháng tứ đại thiếu lưu lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, cộng với khoảng thời gian gần ba tháng trước đó ở Lữ Gia Quán, các nàng xuyên đến đây nhẩm tính cũng đã qua bốn tháng có lẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ của tứ đại thiếu, bốn người quyết định dành một ngày này cho tiểu bảo bối Phác Chí Hiếu. Bé con họ Phác vô cùng phấn khích, từ sáng sớm đã đến đập cửa phòng lôi bằng được bốn thúc thúc dậy.

Bởi vì công việc bận rộn, các nàng đều không có thời gian cho tiểu hài tử ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể đều đặn gửi ở nhà Lý thẩm, chiều tối mới đón về, căn bản không có thời gian cho tiểu bảo bối ra ngoài du ngoạn. Hôm nay rốt cuộc có dịp, các nàng quyết định xuống huyện dạo chơi, thuận tiện tìm hiểu nhiệm vụ kia.

Phác Chí Hiếu không phải lần đầu được xuống chợ huyện, từ nhỏ bởi vì theo mẫu thân buôn bán, đối với nơi này đã có phần quen thuộc. Nhưng bình thường cũng chỉ ngoan ngoãn nằm ở một chỗ chờ đợi mẫu thân làm việc, từ sáng sớm đến tối mịt rốt cuộc chỉ lăn qua lăn lại một nơi, dạo chơi như thế này chính là lần đầu trải qua, cư nhiên tiểu bảo bối phi thường phấn khích.

Các nàng không dám đặt tiểu hài tử hiếu động này xuống, đều thay phiên bế trên vai. Bởi vì chỉ cần tiếp xúc mặt đất, Phác Chí Hiếu liền cắm đầu mà chạy, bốn người phải vô cùng vất vả mới có thể đuổi theo. Rõ ràng chân ngắn như vậy, lúc đi còn có ngả ngả nghiêng nghiêng thế nhưng vừa đặt xuống đất liền biến mất. Phác Chí Hiếu, con là thứ gì vậy? Cuối cùng các nàng cứ như vậy vừa ôm vừa vác một cục bông nhỏ trên vai dạo chơi.

Cục bông nhỏ này dù thế nào vẫn chỉ là một hài tử, đối với mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, tay không ngừng chỉ trỏ khắp nơi, miệng nhỏ cũng hỏi không ngớt. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm ghét bỏ mà ném vật nhỏ này mặc bảo bối tự sinh tự diệt. Bốn vị "đại thúc" này thế nhưng vô cùng kiên nhẫn giải thích cho bé con, mặc dù đối với lời của bọn họ, không rõ Phác Chí Hiếu có thể hay không hiểu được điều gì, tỷ như:

- Nghin ca, hao... hao mà... kẹo... kẹo... làm từ đừn ạ?

- Bởi vì để có vị ngọt!

- Pì hao... hao... đừn lại ngọt ạ?

- Đường mà chúng ta thường ăn hàng ngày là đường saccarose được tạo thành từ hai loại đường đơn giản hơn bao gồm glucose và fructose. Sở dĩ chúng ta có thể cảm nhận được vị ngọt của đường là do hai nguyên nhân: cấu trúc hóa học của đường và cấu tạo đặc biệt của các cơ quan thụ cảm trên lưỡi. Có hiểu không?

- ...

"Mẹ nó, lão Đại bị điên rồi sao? Ngươi nói với bé con mấy cái này làm gì? Chúng ta chưa chắc đã hiểu rõ, lại đi giải thích những thứ cao siêu này với một tiểu hài tử? Ngươi cho rằng bé con là thần thánh sao?"

Ba người nghe Du Trịnh Nghiên giải thích thì đen mặt, lại nhìn tiểu hài tử đang ngồi trên cổ nàng gật gật rồi lại lắc lắc, cư nhiên là không thể hiểu được chữ nào.

Vui chơi trên huyện nửa buổi sáng, tứ đại thiếu lại vác cục bông này lên núi đi dạo hết một buổi chiều. Tận đến khi sắc trời nhá nhem tối, năm người, bốn lớn một nhỏ, mới trở về sửa soạn dùng cơm. Bởi vì các nàng còn muốn dành buổi tối này xuống huyện điều tra một số chuyện, nên sau khi dùng cơm, vội vàng vác cục bông nhỏ đến nhà Lý Thẩm gửi nhờ, các nàng sau đó thong thả rời đi.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now