Chương 46: Khẩu vị của ta

124 15 12
                                    

Tứ hoa khôi bị hành động dứt khoát của người kia làm cho giật mình, hướng ánh mắt về phía Kim Đa Hân, ý tứ dò xét rõ ràng. Kim Đa Hân đương nhiên nhìn ra ánh mắt của các nàng, nhưng không có vội vàng đáp ứng, đợi cho Danh Tử Linh cùng với Tôn Thái Anh nói chuyện, không để ý đến các nàng mới thấp giọng giải thích một chút:

- Tứ hoa khôi, đừng bận tâm! Đứa nhóc nhà chúng ta trước giờ không thích tiếng ồn, đối với nơi đông người lại càng không hứng thú. Hiện tại lại náo nhiệt như vậy, nàng cảm thấy không thoái mái, ra ngoài một lát liền trở lại, không cần lo lắng!

Nói đoạn liền hất cằm hướng ánh mắt về phía cửa sổ, tứ hoa khôi nhìn theo quả nhiên nhìn thấy bóng lưng cao gầy kia đang tựa lưng vào một gốc cây cách khá xa nơi này, an tĩnh đứng đó. Các nàng sau đó cũng không bàn luận chuyện này, bất quá trong lòng vẫn có chút hiếu kì.

Cả Chu Tử Du và Kim Đa Hân đều không thích nơi đông người. Nói như vậy chính là ám chỉ bọn họ chạy đến nơi náo nhiệt như thanh lâu cũng vì bất đắc dĩ? Nhiệm vụ sao?

Duy chỉ có một người như cũ hướng ánh mắt về phía người kia, lặng lẽ quan sát bóng lưng bị che khuất sau gốc cây cao lớn kia, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì lạ mà chình mình không thể giải thích. Thời điểm Tỉnh Nam khẽ gọi nàng mấy tiếng, Sa Hạ mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, thế nhưng cũng chỉ an tĩnh ngồi ở đó, thực lâu mới cùng các nàng đáp lại mấy câu.

Chu Tử Du quả thực cũng không đi quá lâu, chưa đến mười phút đã trở lại, tinh thần so với vừa rồi xem chừng cũng khá hơn mấy phần. Nàng đến chỗ tứ hoa khôi, khẽ gật đầu với các nàng, sau lại nghiêm chỉnh đứng sau lưng Sa Hạ tại vị trí sát cửa sổ như ban đầu, không có lên tiếng.

Sa Hạ biết người kia đã trở về, khẽ xoay đầu nhìn, rốt cuộc bắt gặp ánh mắt người kia cũng vô tình rơi trên người nàng. Sa Hạ có chút giật mình nhưng không có phản ứng, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được muốn hỏi người này một tiếng. Rốt cuộc do dự một hồi, mà Chu Tử Du hình như biết nàng muốn hỏi cho nên vẫn luôn duy trì ánh mắt kiên nhẫn kia chờ đợi, Sa Hạ cũng thấp giọng, ngập ngừng mở lời:

- Chu Tử Du, ngươi... không khỏe sao?

- Không sao! Chỉ là bên ngoài náo nhiệt, có chút không quen! - Chu Tử Du thấy nàng lên tiếng, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn không ít, khóe môi nâng cao, đoạn cúi thấp người, ghé tai nàng trêu chọc - Chủ tử, người là đang quan tâm ta sao?

- Ngươi cút cho ta!

Sa Hạ đen mặt, bao nhiêu chất vấn trong lòng đều theo lời bỡn cợt của người kia bay sạch. Quả nhiên không nên lo lắng cho loại người này! Vô lại!

Nàng tức giận xoay người, lại đột nhiên phát hiện xung quanh hình như ồn ào hơn hẳn, mà các tỷ muội của nàng cũng phát hiện.

- Kìa kìa! Ngươi xem! Băng sơn mỹ nam kia cười rồi!

- Mặc dù che mặt nhưng sao vẫn có thể cười xinh đẹp như vậy chứ! Ta là nữ nhân mà còn cảm thấy ghen tỵ a!

- Này! Các ngươi có cảm thấy quan hệ của mỹ nam cùng nữ nhân kia không bình thường không? Không giống chủ tớ chút nào cả!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now