Chương 81: Ta lại làm sai rồi!

93 13 32
                                    

Tiết trời mùa thu về đêm có hơi hướng se lạnh. Vài đợt gió thổi qua kéo theo đám lá khô trên sân cũng lạo xạo bay đi.

Du Trịnh Nghiên tựa người vào cửa gỗ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía ánh trăng sắp bị che khuất, hoài niệm về những ngày xưa cũ. Nàng lúc này ngồi kể chuyện cũng không hẳn là để người bên trong nghe thấy mà thực ra muốn nói với bản thân nàng nhiều hơn.

Chu Tử Du, đứa trẻ này của nàng vẫn luôn lớn lên thật ngoan ngoãn và mạnh mẽ.

Cho nên, chúng ta nhất định sẽ lại có thể vượt qua biến cố lần này sớm thôi, có phải không?

- Bé con, có đói bụng không?

Bên trong phòng không có tiếng trả lời, mãi một lúc sau mới nghe được hai nhịp gõ "cộp cộp" chậm rãi xuống sàn nhà.

Đây là cách giao tiếp duy nhất giữa nàng và Chu Tử Du từ sáng đến giờ. Nếu người trong phòng đồng ý sẽ gõ lên một tiếng, không đồng ý sẽ gõ hai tiếng, còn nếu không muốn nói tiếp, sẽ là ba tiếng gõ. Mặc dù Chu Tử Du không muốn mở miệng, nhưng cũng không ngăn cản lão Đại của mình nói chuyện, cho nên đến tận lúc này, nhiều nhất vẫn chỉ có hai tiếng gõ.

- Không đói sao? Chậc, đám trẻ các ngươi nhịn cũng thật tốt! Lão Đại đã đói sắp ngất rồi đây!

- *Cốc*

- Ta có nên ăn khuya không?

- *Cốc*

- Nhưng giờ này đã không còn thức ăn nữa rồi! Cho dù còn cũng chẳng có ai nấu cho ta!

- *Cốc cốc*

- Tử Du sẽ nấu cho ta chứ?

Lần này, thật lâu cũng không có âm thanh đáp lại, Du Trịnh Nghiên biết rằng chiêu thức dụ dỗ này lại thất bại. Nàng khẽ bật cười, vờ oán trách:

- Đứa nhóc này, ngươi quả nhiên rất tàn nhẫn! Lại nhẫn tâm...

- *Cốc*

Du Trịnh Nghiên giật mình khi nghe tiếng động nhỏ, cho rằng bản thân vừa rồi nghe lầm, khẽ hỏi lại:

- Bé con, ngươi mới nói gì hả?

- *Cốc*

- Sao vậy?

- *Cốc cốc*

- Ta nói sai sao? Bỏ đói ta thì không phải nhẫn tâm quá rồi đi! Phản đối à?

- *Cốc cốc*

Cuộc đối thoại có điểm rơi vào bế tắc. Du Trịnh Nghiên bắt đầu không hiểu ý đối phương. Nếu không phải như vậy thì đứa nhóc này muốn nói cái gì.

Nhưng không biết người bên trong suy nghĩ đến cái gì, lại đổi câu trả lời, gõ "cốc" một cái, ý tứ muốn nói: "Ta không nhẫn tâm".

Du Trịnh Nghiên phân vân ngồi cả nửa ngày cũng không hiểu rõ một tiếng gõ vừa rồi là có ý gì, chỉ cảm thấy loại hình giao tiếp này với Chu Tử Du còn khó khăn hơn học ngôn ngữ hình thể.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCDär berättelser lever. Upptäck nu