Chương 69: Đại tá Chu

111 15 11
                                    

Ngẫm lại thì, sự tình đêm hôm đó cũng không thể nói là lãng mạn gì cho kham.

Du Trịnh Nghiên ấp úng cả nửa ngày mới giải thích được mấy câu. Đại loại là ngày hôm đó nàng ta tâm trạng không tốt nên mới đi uống rượu, sau đó thì đúng là có gọi cô nương nhưng thật ra cái gì cũng chưa làm ngoại trừ ôm ấp đối phương một chút. Kết hợp với lời khai của đám cầm thú nhỏ kia là lão Đại của bọn họ đang phiền muộn tâm tư của mình đối với nàng nên mới cần tư vấn tâm lí tình cảm, thế nhưng rốt cuộc lại rối rắm không rõ bản thân có thật sự là động tâm với nàng hay không nên mới loạn trí tìm nữ nhân giải tỏa.

Những lời Du Trịnh Nghiên giải thích toàn bộ là sự thật. Bọn họ luôn cảm giác người của tứ hoa khôi theo dõi nên ngày hôm đó hoàn toàn không bàn đến nhiệm vụ. Vả lại, hôm đó Du Trịnh Nghiên quả thật quyết định gọi cô nương.

Nàng vốn cho rằng bản thân đối với Nhã Nghiên mặc dù là thích nhưng không đến mức sâu đậm, có khi lăn giường một đêm sẽ không còn cảm giác. Thế nên đêm đó mới cả gan mượn rượu làm càn. Tiếc là thân thể ôm ấp người khác nhưng trong đầu lại tâm tưởng đến người khiến mình rối trí, cuối cùng cái gì cũng không làm.

Du Trịnh Nghiên nhớ rất rõ lúc đó ôm ấp nữ nhân khác trong lòng nhưng nhìn thế nào cũng ra gương mặt kiêu ngạo xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên. Nàng rốt cuộc hoảng hốt dừng tay. Nhưng lão Đại cầm thú được cái cố chấp nên lại tiếp tục hành sự, không ngờ đến còn chưa kịp chạm vào đối phương đã ảo giác nhìn thấy Nhã Nghiên đứng bên cạnh giường. Đến cuối cùng, nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ đưa bạc cho cô nương nọ, sau đó mệt mỏi lăn ra ngủ.

Đám nhóc nhà nàng ngồi bên ngoài nhìn đối phương rời đi cũng tự mình hiểu kết quả. Nếu không phải lão Đại bị "yếu" thì tức là đang chột dạ với đại tỷ nên cái gì cũng không dám làm. Phần sau đó cũng không có gì đáng nói, bọn họ chỉ dọn dẹp qua một chút, đưa cho tú bà thêm ít bạc để có thể trưng dụng căn phòng đến sáng.

Thắc mắc bạc ở đâu ra mà nhiều như thế hả? Ở trong túi của Tỉnh Đào ra cả! Đã nói rồi, họ Bình đó rất hào phóng, dỗ ngọt nàng ta một chút thì muốn bao nhiêu tiền cũng được!

Vốn là Nhã Nghiên không định tha cho tên cầm thú kia, nhưng nghĩ đến nàng ta ít ra cũng là khó xử vì nàng nên mới làm chuyện thiếu suy nghĩ, nàng sẽ tạm bỏ qua lần này. Du Trịnh Nghiên còn nói thêm, để cho nàng ta một thời gian thông suốt, sau đó sẽ trả lời nàng.

Được thôi, dù sao Lâm Nhã Nghiên nàng không thiếu nhất ngoài tiền còn có thời gian, chờ đợi thì chờ đợi. Nhưng tên cầm thú này nhất định phải giáo huấn kĩ càng một chút, tránh cho lần sau nàng ta lại ở sau lưng nàng chụp nón xanh.

Du Trịnh Nghiên sau một đêm giãi bày nỗi lòng mình cho đối phương lại không nhận được phản hồi gì ngoài cây quạt và mệnh lệnh liên quan đến việc tận dụng cây quạt đó để quạt cho người đưa cây quạt ngủ thì trong lòng có hơi lo lắng. Thái độ này cho thấy Nhã Nghiên đã không còn giận. Nhưng lòng dạ nữ nhân khó đoán, nhất là loại nữ nhân lòng lang dạ sói như Lâm Nhã Nghiên, ai biết được nàng ta trong đầu là đang suy tính cái gì. Có khi trong đầu lúc này là phần đất dành để đặt mộ cho nàng cũng nên.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now