Chương 62: Kiểm tra tài nghệ

98 16 81
                                    

Nhã Nghiên đại tỷ gần đây có vẻ vô cùng khó chịu trong người, lúc nào gặp mặt tứ cầm thú hay các tỷ muội đều là vẻ người sống chớ gần. Chuyện này thực ra cũng không kỳ lạ. Nguyên nhân duy nhất chỉ có ba chữ "Du Trịnh Nghiên" mà thôi.

Mặc dù lão Đại cầm thú gần đây đã không còn trốn tránh nàng, thế nhưng biểu hiện vẫn rất không được lòng Nhã Nghiên. Nàng thậm chí còn vứt bỏ mặt mũi mà làm nũng với nàng ta, cái tên đầu gỗ Du Trịnh Nghiên kia thế nhưng lại biểu hiện thiếu đánh vô cùng.

Phải biết, Lâm Nhã Nghiên người này kiêu ngạo đến chừng nào, bây giờ chỉ vì muốn nhận được sự chú ý của đối phương mà không quản thể diện, ngay cả biểu cảm đáng yêu cũng học theo ba tiểu cẩu kia mà làm qua. Cái tên họ Du đó vậy mà ngoại trừ biểu cảm thích thú ban đầu sau đó lại bày đặt tỏ vẻ phiền phức, lần nào cũng nhăn mặt với nàng.

- Lâm Nhã Nghiên, người bị điên hả?

[Khum khum, hai người khum điên. Em nè, em điên nè -.-]

Cái tên khốn không biết điều này, bổn quận chúa đã vì ngươi mà làm đến như vậy, ngươi sao còn chưa chịu động tâm? Tỏ vẻ cái gì chứ?

Du Trịnh Nghiên đương nhiên không ngu ngốc đến mức không nhận ra Nhã Nghiên như vậy là vì cái gì. Ngay cả tỏ tình nàng ta cũng là người chủ động, còn có cái gì con thỏ già kia không dám làm chứ?

Nhưng vấn đề ở đây là Trịnh Nghiên hiện tại vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc thực sự của mình với Nhã Nghiên là gì. Hay nói chính xác hơn là nàng còn chưa dám thừa nhận.

Thử hỏi một người không tin vào tình yêu đột nhiên lại nói muốn yêu đương, loại chuyện này sẽ mất mặt đến mức nào chứ?

Mất mặt thì cũng không hẳn, cùng lằm chỉ bị ba tên nhóc kia cười cợt một chút. Chỉ là Du Trịnh Nghiên nàng suy nghĩ thái quá, suy cho cùng là vì sợ hổ thẹn với lý tưởng độc thân của mình. Vả lại, nếu như thật sự thích Nhã Nghiên, nàng nhất định sẽ không do dự như vậy. Tình cảm của Du Trịnh Nghiên hiện tại vẫn còn rất mơ hồ, nàng không dám khẳng định.

Cho nên đối với hành động của Nhã Nghiên dạo gần đây, Du Trịnh Nghiên không né tránh mà lựa chọn đối mặt. Chỉ tiếc là mặt than. Nàng không có ghét bỏ hành động thân mật hay cố tình tỏ ra đáng yêu của Nhã Nghiên, ngược lại còn trở nên rung động mãnh liệt, có chút không kiềm chế được. Nhưng rốt cuộc lại lựa chọn bày ra vẻ ghét bỏ để che giấu tâm tình hỗn loạn của bản thân. Ba tiểu cẩu kia mà biết được nhất định sẽ lại mắng nàng một trận. Nhưng dù sao nàng cũng chưa khẳng định sẽ yêu Nhã Nghiên, để nàng ta nhìn thấy bộ dạng này không phải là quá mất mặt rồi đi!

Cũng vì vậy mà gần đây Du lão đại càng trở nên thân thiết với ba người Tỉnh Đào, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam. Một phần vì để tránh tiếp xúc với Nhã Nghiên, một phần vì để kiềm chế bản thân xao động.

Ba tiểu cầm thú nhà nàng lại vì vậy mà không hài lòng.

Có đáng mặt lão Đại không? Có đáng mặt cầm thú không? Có đáng mặt người hiện đại không? Không thừa nhận thì thôi đi, tìm đến đối tượng của chúng ta làm thân để làm gì chứ?

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now