Chương 23: Tuyển cô nương thi đấu

122 11 3
                                    

Trở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu vào ngày hôm sau, tứ hoa khôi sau bữa sáng liền gọi bốn người tứ đại thiếu đến hoa viên. Các nàng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lệnh của chủ tử sao có thể làm trái, chỉ có thể đến hoa viên trong bất an.

- Tứ hoa khôi có việc phân phó? - Tứ đại thiếu sau khi chào các nàng liền lên tiếng

- Các ngươi đến rồi! Ngồi đi!

Nhã Nghiên xinh đẹp mỉm cười, đưa tay hướng về bốn chiếc ghế đối diện, ý tứ bảo bọn họ ngồi xuống. Tứ đại thiếu tròn mắt kinh ngạc, chớp chớp mắt mấy cái nghi hoặc nhìn bốn nữ nhân đối diện.

- T-tứ hoa khôi... m-mời chúng ta ngồi? - Tôn Thái Anh nuốt khan một cái, ngỡ rằng mình nghe nhầm, nghi hoặc hỏi lại

- Phải! - Tỉnh Đào gật đầu - Có vấn đề gì sao? Bình thường không phải các ngươi rất tự nhiên, còn không đợi chúng ta mời!

Tứ đại thiếu chưa thể tiếp thu được tình huống trước mắt, "Tứ hoa khôi như thế nào lại mời chúng ta ngồi đây uống trà nói chuyện phiếm? Nhất định là có chuyện không tốt!"

Kim Đa Hân qua một lúc trầm ngâm cân nhắc, đột nhiên kéo ba đồng đội của nàng lại, thấp giọng nói:

- Ta có linh cảm rất không tốt! Nếu chúng ta thực sự ngồi vào thì e rằng đây chính là lần cuối cùng chúng ta còn nhìn thấy mặt nhau!

Ba người nghe Kim Đa Hân nói, không khỏi rùng mình một trận. Đây nhất định là chiêu thức "lạt mềm buộc chặt" trong truyền thuyết, mềm mỏng dễ chịu một chút để tóm chân chó của bọn họ.

Kim Đa Hân, Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du đồng loạt ngước nhìn lão Đại của bọn họ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Du Trịnh Nghiên bị nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy có áp lực thực lớn, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Cuối cùng hắng giọng, nghiêm túc nhìn ba người nói:

- Hừ! Chúng ta ngay từ đầu đã chết rồi, các ngươi còn sợ cái gì chứ! Chết thêm lần nữa thì có là gì!

*Bốp, bốp, bốp*

- Hay! Lão Đại nói hay lắm!

Ba người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, nhưng biểu cảm lại không có ý gì muốn khen ngợi. Du Trịnh Nghiên cảm thấy không ổn, liền muốn quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên trên vai truyền đến đau nhức, họ Du hoàn toàn bị ba đồng đội có họ với cầm thú đồng lòng phối hợp, ấn vai ngồi xuống trước mặt Nhã Nghiên, cơ thể lập tức hóa đá. Ba người sau khi đem đầu tàu a.k.a lão Đại làm vật hi sinh, mới an tâm mà ngồi xuống.

Tứ hoa khôi từ đầu đến giờ ngoài mặt vô cùng bình tĩnh chờ đợi bọn họ, nhưng trong lòng lại lạnh đi không ít - "Chúng ta đáng sợ như vậy sao?"

- Mời dùng trà!

Lời này của Tỉnh Nam nhẹ nhàng thốt ra, nhưng qua tai tứ đại thiếu lại như là nghe được án tử.

"Mẹ! Ta bị điếc rồi có phải không?"

Bốn người kinh ngạc lợi hại nhìn tứ đại mỹ nhân vẫn "ôn hòa" cười trước mặt. Du Trịnh Nghiên run rẩy đến mức không nhịn được buột miệng nói ra một câu, khiến các nàng ngay lập tức đen mặt.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now