Chap 1: Đế Quân rất yêu thương Hồ ly

4.1K 208 31
                                    

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W.a.t.T.p.a.D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


- Sao rồi?

- Xin Hồ hậu thứ lỗi. Tứ Ca e là... lành ít dữ nhiều - Y Hồ nói.

Hồ đế và Hồ hậu đời này dưới gối chỉ có 4 người con trai. Tứ Ca là đứa con út được yêu thương nhất vì hắn từ nhỏ đã nhiều bệnh, thân thể yếu đuối, không sánh bằng 3 huynh của mình. Chẳng may gần đây bệnh tình Tứ Ca trở nặng, mới đây liền thổ huyết và hôn mê.

Hồ hậu bối rối cầm tay y Hồ:

- Cả Thanh Khâu rộng lớn này không có gì có thể cứu được con ta ư?

Sau khi đắng đo một hồi lâu, cuối cùng y Hồ cũng thở dài nói:

- Ở Thanh Khâu không có nhưng Thiên tộc có.

- Thiên tộc?

- Phải. Không biết Hồ hậu có từng nghe qua danh tiếng của Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ chưa?

- Có nghe qua. Y là chiến thần của Thiên tộc. Nhưng hơn 1 vạn năm nay đã không màn thế sự.

- Trên tu vi của y, cứ 1 ngàn năm sẽ sinh ra một bông hoa gọi là Tịch Cô. Hoa này chính là liều thuốc duy nhất để cứu tính mạng của Tứ Ca.

Hồ hậu lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăng dài trên má, mặc dù biết phía trước sẽ không dễ dàng nhưng vì con, bà nguyện lòng thử:

- Ngày mai ta sẽ cùng Hồ đế lên Thiên tộc một chuyến.

Nói rồi muốn xoay người lập tức chuẩn bị vài cống phẩm nhưng y Hồ lại giữ bà lại, nhíu mày nói:

- Thật ra có điều mà Hồ hậu chưa tỏ. Cũng là hơn vạn năm trước, Hàm Quang Đế Quân có nhặt được một tiểu Hồ ly ở Thanh Khâu. Chính là tiểu Hồ bị cả tộc ta xua đuổi vì có màu lông đen tuyền đáng nguyền rủa của tộc. Nghe nói Hàm Quang Đế Quân rất yêu thương tiểu Hồ này, chỉ e rằng... Ngài ấy không có cảm tình tốt với Thanh Khâu.

Mới vừa có một chút hi vọng lại nghe hung tin, Hồ hậu như rơi vào vực thẳm, tứ chi tê dại:

- Vậy phải làm sao?... Không sao, ta và Hồ đế phải cùng thử một chuyến. Tứ nhi còn bao nhiêu thời gian?

- Chưa đến 1 năm - Y Hồ buồn rầu đáp.

-------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trên Thiên tộc...

Còn Hồ ly nhỏ có đôi mắt to linh hoạt. Trên người nó vẫn còn mùi khét đang tỏa ra không khí. Lông đen nhánh không biết vì nguyên nhân gì mà bị quéo hết một số lông đuôi. Trong chín cái đuôi bị quéo lông khét nghẹt còn có một cái đuôi bị trọc một mớ lông. Chín cái đuôi vốn lúc nào cũng dương dương tự đắc thì bây giờ lại cụp xuống. Mắt nó nhìn vị bạch y tiên nhân trước mặt không rời, nó nuốt nước bọt mấy lần lấy can đảm cuối cùng cũng kéo đuôi bò đến cọ cọ vào người kia.

- Đế Quân - Nó nỉ non gọi.

Bạch y tiên nhân không trả lời nó, cũng không nhìn nó. Tiểu Hồ lại mềm giọng nũng nịu:

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now