Chap 52: Dụ dỗ

625 56 2
                                    

Sau khi tắm rửa thì Lam Vong Cơ cởi áo ngoài rồi lên giường. Bên trong chăn chợt có một đôi tay trắng như sứ thò ra bám lấy y. Lam Vong Cơ cắn lên đôi tay ấy một ngụm bảo đừng nghịch. Một đôi mắt to tròn lại lú ra ngoài, con ngươi có ánh sáng long lanh như phát quang trong đêm.

- Muốn ta không nghịch thì Đế Quân cứ việc qua phòng khác mà ngủ.

Lam Vong Cơ bắt lấy cái tay đang tháo dây thắt lưng của y lại. Y nghiêm giọng nói:

- Bánh Bao đang ở đây.

Bánh Bao đang nằm trong nôi cạnh giường ngủ say sưa không hề hay biết không khí kì dị trong phòng của cha và phụ thân.

- Phải ha, thằng nhóc này đang ở đây. Ngươi nghĩ nếu cho nó xem thì nó có hiểu gì không?

Ngụy Vô Tiện kề miệng sát vào tai y thì thầm.

Lam Vong Cơ cự tuyệt bất thành lại bị đốt lửa, bụng dưới nóng ran, tính khí ngẩn cao đầu vô cùng uy phong. Y động ngón tay, linh lực màu xanh lam dịch cái nôi của Bánh Bao ra xa rồi chui vào nôi bao bọc Bánh Bao lại, đảm bảo nhóc có thể không nghe bất cứ âm thanh nào.

Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện dưới thân, hung ác nói:

- Là ngươi tự tìm.

Nói rồi cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn sâu. Y phục của Ngụy Vô Tiện rất nhanh bị y cởi ra ném qua một bên. Thân thể trắng như bạch ngọc của hắn lộ ra dưới ánh nến. Băng vải màu trắng càng làm các đường cong cơ thể thêm mị hoặc. Lam Vong Cơ say mê mà hàm trụ một viên đậu đỏ trước ngực hắn, nhai cắn đến khi viên đậu đỏ ngẩn cao đầu lấp lánh ánh nước. Ngụy Vô Tiện sung sướng thở ra một hơi dài.

Trên đầu giường có cau bôi y dùng để mở rộng hậu huyệt, do lâu ngày không quan hệ nên một ngón tay đi vào cũng trở nên trúc trắc. Đợi đường đi thông thuận hơn y mới chen thêm một ngón tay nữa, đến ngón tay thứ ba thì Ngụy Vô Tiện cảm giác trướng thực sự.

- Đau thì nói với ta - Y thì thầm bên tai hắn.

Lam Vong Cơ đỡ phân thân cường tráng của mình, ở trước cái động chậc hẹp vờn vài cái sau đó nhắm thẳng mà tiến vào. Ngụy Vô Tiện lập tức rên không thành tiếng, bấu lấy y.

- Đau không?

- Một chút. Ngươi hừ... Khoan động...

Ngụy Vô Tiện nói xen lẫn tiếng thở dốc.

- Có thể rồi.

Lam Vong Cơ chỉ chờ 3 chữ này, vòng eo lập tức đong đưa với biên độ nhỏ rồi lớn dần, từ nhẹ nhàng dịu dàng chuyển sang thô bạo tấn công. Hoa tâm của hắn bị y giã muốn nát thành nước. Ngụy Vô Tiện phần vì lâu rồi không làm cơ thể tích tụ, phần vì không chịu nổi sự kịch liệt này, sau một hồi rên rỉ thì trực tiếp buông giáp đầu hàng, dịch đục rơi đầy bụng còn dính lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hôn môi hắn, đợi hắn bình tĩnh lại sau cao trào. Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang ngẩn ngơ thì đã được hôn từ trán đến mi tâm, hai mắt, lông mi hắn ướt sũng nước mắt, đuôi mắt đỏ hoe vì sóng tình.

Y lại động, động tác như cày bừa trên nương rẫy, Ngụy Vô Tiện không cách nào trốn thoát khỏi loại khoái cảm như sét vờn này. Tiếng rên rỉ nồng đậm mùi ái muội, tiếng thân thể va chạm. Dịch ruột non bị kích thích càng ngày càng nhiều, ướt một mãng đệm giường. Lam Vong Cơ giã người đến là thoải mái, cuối cùng cũng chịu bắn vào trong, bụng hắn phồng lên một khối.

Ngụy Vô Tiện như chết rồi, mềm ngoặc nằm trên giường, mi mắt cũng không thèm động. Sướng quá!

Lam Vong Cơ còn chưa ra khỏi cơ thể hắn, tính khí bán mềm vẫn còn vùi mình trong động sâu. Trêu chọc y như vậy, muốn y chỉ làm một lần? Không thể!

Đợi Ngụy Vô Tiện thở đủ rồi Lam Vong Cơ lại lên nòng, tiếp tục tác chiến.

- Ưm... Haaa... Mạnh quá... Nhẹ chút... Nhẹ chút đi mà...

Lam Vong Cơ kề sát tai hắn thổi khí:

- Ta đã nói ta không biết nhẹ.

- Ư hức... Muốn hư rồi...

- Sẽ không hư.

Ngụy Vô Tiện muốn trốn bị Lam Vong Cơ phát hiện kéo lại, càng thúc càng điên cuồng. Hai viên đậu đỏ trước ngực hắn bị y nhai muốn rách, nước mắt rơi lã chã hai bên thái dương. Đến cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình còn bắn ra được gì nữa không. Hắn dường như bán hôn mê, xụi lơ mà nằm đó để Lam Vong Cơ hầu hạ hắn đi tắm.

Tắm rửa xong y không cho hắn mặc y phục vì vải vóc cọ vào Ngụy Vô Tiện mấy lần trước cứ than khó chịu. Hắn lại chịu y dùng chăn quấn hắn lại, hắn có thể ngủ một giấc tới chiều ngày hôm sau.

Như thường lệ, đến chiều hôm sau Ngụy Vô Tiện mới từ mộng đẹp đi ra ngoài. Cả người hắn rã rời, còn đói nữa. Bánh Bao không biết bị ai bế đi chơi rồi.

Lam Vong Cơ rất đúng giờ trở về phòng nhìn vào ổ chăn thấy con Hồ ly nhà mình mở mắt rồi. Y bỏ Bánh Bao đang bế trên tay vào nôi. Lấy mật hoa hoè pha với nước ấm đút cho Ngụy Vô Tiện bù cho hắn chút năng lượng tạm thời.

- Đế Quân, ta yêu ngươi chết mất!

Lam Vong Cơ lôi hắn từ trong ổ chăn ra bắt hắn mặc y phục. Bản thân y thì đi hâm nóng thức ăn cho hắn. Đêm qua cuồng nhiệt như vậy thì hẳn hôm nay chỉ được ăn cháo.

- Hôm nay sao nhóc thối do ngươi bế vậy? Thần Nguyệt tiền bối không giành với ngươi à? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Bánh Bao ở trong nôi bị cha gọi là nhóc thối không vui "a" một tiếng.

- Lễ nhận nghĩa tử đang trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Lam Vong Cơ nói đến đây hắn đã hiểu. Nên Thần Nguyệt không có thời gian đi qua đây giành bế cháu.

Ngụy Vô Tiện có cảm giác không thực tế lắm. Vậy là hắn sắp có cha có mẹ rồi ư? Cảm giác này... Không một bút mực nào có thể miêu tả thành lời.

======================

Chẳng lẽ Vực Sâu của toi gãy gánh thật dồi? Gần 3 tháng rồi đó oooo...

Tui đau đớn tui gục ngã. Ai đến dỗ tui điiii

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now