Chap 50: Lam Hy

629 61 1
                                    

Ngụy Vô Tiện thời gian này không gian hoạt động chủ yếu là ở trên giường. Ăn có Lam Vong Cơ bưng đến giường đút, ngủ thì nằm chèm bẹp xuống giường ngủ, tắm rửa thì Lam Vong Cơ mang chậu nước đến giúp hắn lau, gội đầu thì chìa đầu ra ngoài giường cho y gội. Có thể nói là "sướng như tiên" nếu không nói đến vết thương trên bụng nhiều lần hành hắn đau đến không thở nổi.

Ngụy Vô Tiện không có sữa nên Bánh Bao uống sữa dê và mật hoa do Thần Nguyệt nhiệt tình chăm sóc cháu ngoại tương lai. Bánh Bao với sự chăm sóc tận tình của người thân bây giờ đã giống cái bánh bao hơn, trắng mềm thơm mùi sữa.

Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy chơi với cái khoá bình an Bánh Bao đang cầm, cái khoá này là do hắn trong lúc mang thai Bánh Bao làm ra. Linh lực của hắn hiện tại đã khôi phục được 2 phần, đủ để hắn dò xét tâm mạch của Bánh Bao. Ừm... Con hắn là một đứa trẻ khỏe mạnh từ trong ra ngoài, cốt thần cũng rất cứng cáp, không có khuyết tật giống hắn.

"Cạch" một tiếng Lam Vong Cơ mở cửa bước vào, y mang theo khây dược, trên khây có cả thuốc bôi, thuốc đắp, băng vải và một chén thuốc nóng hổi. Y tay nhanh quen việc tháo nút buộc băng vải trên eo Ngụy Vô Tiện ra để lộ vết mổ đáng sợ đang dần khép miệng. Vết thương hiện tại đã khô ráo, cách ngày kết vảy không xa nữa. Y dùng khăn và nước ấm trước tiên rửa sạch vết thương và thuốc cũ.

- Đau thì nói với ta.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, nói:

- Bây giờ đang đau này.

Lam Vong Cơ không nói 2 lời cúi xuống ngậm lấy môi hắn nhẹ nhàng nếm mút. Lúc môi tách môi thì mắt Ngụy Vô Tiện đã ứ nước.

- Đúng là không còn đau nữa. Hàm Quang Để Quân giỏi thật.

Sau khi rửa sạch vết thương cho hắn, Lam Vong Cơ mở nắp lọ thuốc mỡ, chấm một ít trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa từ bên ngoài miệng vết thương vào trong. Tiếp đến là đắp cho hắn lá thuốc đã được nghiền sẵn, nếu như nói lúc y lau sạch vết thương và thoa thuốc mỡ có bao nhiêu dịu dàng thì lúc đắp loại lá thuốc này có bấy nhiêu tra tấn, nhưng cũng nhờ loại lá thuốc này mà vết thương của Ngụy Vô Tiện mới mau lành. Lá thuốc vừa chạm vào vết thương hắn liền đau đến gân xanh nổi đầy cổ và mặt, có gắng không phát ra tiếng la hét để tiểu hài tử bên cạnh không bị hắn làm khóc. Trong chốc lát mồ hôi của hắn đã thấm đẫm lưng áo. Lá thuốc mới đắp vào cực kì đau rát nhưng để một lúc thì cơn đau dịu lại và không còn cảm giác đau nữa. Lúc hắn ngưng đau thì Lam Vong Cơ cũng đã buộc xong băng vải lại.

Y lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán hắn, đau lòng nói:

- Không sao rồi.

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, gật đầu ý bảo hắn ổn. Hắn thở hỗn hển một hồi cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình.

- Lam Trạm, ngươi đã ghi tên con vào gia phả chưa?

Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn lại hỏi tiếp:

- Ngươi đặt con tên gì thế?

- Bánh Bao - Y nhìn hắn đáp.

- Ây dồ Hàm Quang Đế Quân, từ khi nào mà ngươi học được cách ăn miếng trả miếng thế chứ?

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười, nụ cười lém lĩnh pha chút mệt mỏi.

Lam Vong Cơ đi đến áng thư trong phòng, trên giấy trắng chấm mực đen ghi rõ hai chữ:

LAM HY

(Hy: Anh minh đa tài, tôn quý)

Y đem giấy đến cho hắn nhìn, Ngụy Vô Tiện đọc qua cái tên này một lần mỉm cười rất hài lòng:

- Ta biết chuyện đặt tên này giao cho ngươi là hợp lý nhất mà. Bổn thiếu hiệp đã xác nhận qua, Đế Quân mau đem cái tên này ghi vào gia phả đi.

Lam Vong Cơ lúc này bưng chén thuốc đã nguội đến độ vừa phải lên, y nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn nhìn y thở dài làm nũng:

- Cho thêm viên đường đuy mò!

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Uống vậy giảm tác dụng.

Bánh Bao trong nôi mặc kệ người lớn có nói chuyện gì, có mang nó ra nói không. Nó làm rất tốt nhiệm vụ của một đứa trẻ, sau khi ăn no thì chơi, chơi đã liền ngủ. Bây giờ Bánh Bao đang ngủ phì phò nước miếng, gương mặt trắng noãn căng đầy khiến người ta thành thật muốn cắn vào.

---------------------------------------

Dưới sự tích cực chăm sóc của mọi người, Bánh Bao ngày càng mập mạp, ăn khỏe, ngủ cũng khỏe, nó cười càng khỏe, lúc nào trên mặt nó cũng treo lủng lẳng một nụ cười nghê ngô. Cái miệng nhỏ xíu hả ra hết cỡ khoe lợi và đầu lưỡi khỏe mạnh hồng hào. Phượng Hoàng mê đến tít mắt, ngày nào cũng chạy qua đòi bế. Thiên Quân Lam Hi Thần trăm công nghìn việc cũng phải tranh thủ nhàn rỗi qua nhìn cháu trai. Thần Nguyệt thì khỏi bàn cãi, nàng sắp dọn qua Hàm Quang Đế Phủ ở luôn rồi. Chỉ có bọn Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngày ngóng đêm trông vẫn chưa được phép đi thăm bạn.

Ngụy Vô Tiện có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng được rồi. Kể từ lúc hắn xuống được giường nếu không phải đôi mắt của Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm hắn thì tên này chắc đã phóng ra khỏi phủ chạy mất. Lúc này ngoài việc vui vẻ cùng cháu trai thì Thần Nguyệt và Phượng Hoàng cũng không quên chuẩn bị sắp xếp cho buổi lễ nhận nghĩa tử sắp tới. Tuy vậy, chuyện nhận nghĩa tử này Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết, Lam Vong Cơ phải lựa một thời cơ thích hợp để nói cho hắn biết.

- Ngươi nói Phượng Hoàng lão sư sẽ nhận ta là nghĩa tử?

Không ngoài dự đoán của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khá sốc khi biết đến sự việc này. Nhưng ngay sau đó thần sắc của hắn là ngưng trọng lại:

- Là ngươi đề nghị với lão sư như vậy đúng không?

Lam Vong Cơ không hề giấu giếm thừa nhận:

- Trước ta có ngỏ ý, nhưng hai vị trưởng bối trong lòng từ lâu vừa ý ngươi.

Ngụy Vô Tiện đứng hình hồi lâu như để tiêu hóa lượng thông tin vừa tiếp nhận. Hắn lại cười tự giễu:

- Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi là Đế Quân. Ngươi đã ngỏ ý rồi thì người ta sẽ từ chối sao? Sao chuyện ngươi làm liên quan đến ta mà ngươi lại không hỏi qua ý ta?

===========================

Phu phu cũng phải có lúc "cơm không lành, canh không ngọt" để hiểu nhau hơn ^^

Chap 50 tui cũng ra rồi sao tập 9 phim "Vực sâu" còn chưa ra? Chủ tịch Phí (Bùi Tố), sếp Lạc iêm còn phải đợi đến bao giờ?

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now