Chap 33: Muốn cầu thân

1K 109 6
                                    

Sau khi tắm rửa và ăn tối xong thì như thường lệ là phòng ai nấy về. Ngụy Vô Tiện vừa cởi áo ngoài định lên giường ôm chăn xem thoại bản thì nhớ đến có việc cần làm. Hắn xuống giường đi đến nhã phòng của Lam Vong Cơ gõ cửa. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, y rất nhanh mở cửa cho hắn. Cửa vừa mở Ngụy Vô Tiện liền chui tọt vào phòng trèo lên giường ôm chăn y.

- Đế Quân, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi á.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn rồi cũng đi đến giường ngồi xuống:

- Chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện liếm môi chuẩn bị nói dối:

- Ta muốn cầu thân Giang Yếm Ly của Liên Hoa Thần phủ.

Lam Vong Cơ hơi ngây người nhìn hắn một chút, Ngụy Vô Tiện trong lòng âm thầm đắc ý.

- Ngươi chắc chắn? - Giọng y trầm một cách lạ thường.

- Chắc chứ.

Lam Vong Cơ lại ngây người nhìn hắn một lúc, đôi đồng tử màu nhạt như có sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy.

Lát sau, y nói:

- Ta viết thiếp cầu thân cho ngươi.

Y đi đến áng thư ngồi xuống, lấy giấy bút:

- Thân phận của ngươi và nàng hơi cách biệt, không chắc sẽ cầu thân được.

Ngụy Vô Tiện xuống giường, hắn nhìn Lam Vong Cơ hỏi:

- Đế Quân thật sự thành toàn cho ta?

- Ta viết cho người chắc Giang thượng thần sẽ nể mặt phần nào.

Ngụy Vô Tiện ngồi phục xuống, mắt đối mắt với y hỏi:

- Trong lòng ngươi có khó chịu không? Chỉ cần ngươi nói ngươi khó chịu ta sẽ không cầu thân nữa.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt hắn khiến lòng y đau âm ỉ.

Y cúi đầu xuống:

- Ngươi đã lớn, cũng nên tính chuyện...

Không đợi Lam Vong Cơ nói hết câu, Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu y cắn thật mạnh lên môi y.

- Không cần viết nữa. Ta không thích nàng nữa. Chuyện của ta tự ta lo không cần Đế Quân như ngươi bận tâm.

Hắn tông sập cửa chạy ra ngoài, chạy được 2 bước thì quay đầu lại gào:

- Lam Trạm ta ghét ngươi, ghét ngươi nhất.

Ngụy Vô Tiện chân không mang hài, đầu cũng không nhắm hướng chỉ nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng một đường. Bên này Lam Vong Cơ phất tay áo, kết giới màu lam xung quanh Nhã trạch bỗng nhiên được gia cố thêm 1 tầng. Ngụy Vô Tiện càng muốn xông ra ngoài thì càng bị kết giới đẩy trở vào. Ngụy Vô Tiện nằm dài trên đất, hai mắt đỏ hoe, thì ra dù là nhân gian hay Thiên tộc, thứ tàn nhẫn nhất chính là tình yêu.

Lam Vong Cơ đi đến, y cũng không mặc áo ngoài, trên môi còn có vết thương do Ngụy Vô Tiện cắn ra. Y ôm hắn vào lòng như hồi nhỏ, Ngụy Vô Tiện nằm ngay đơ không phản kháng.

- Nói cho ta biết - Lam Vong Cơ rầm rì lên tiếng - Trong lòng ngươi là ta hay Từ Lạc.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên minh bạch. Thời gian qua y lạnh nhạt với hắn không phải vì y không thích hắn, cũng không phải vì y không nhận ra hắn thích y mà là vì y đang xoắn xuýt trong lòng chuyện hắn thích là Lam Vong Cơ y hay là lãnh kiếp của y, Từ Lạc. Ngụy Vô Tiện rủa thầm 1 tiếng trong lòng, chẳng phải đều cùng là y sao? Chẳng phải đều muộn tao khó gần khó ở như nhau sao? Nhưng nếu y xoắn xuýt chuyện này thì hắn nguyện làm y an tâm:

- Ta thích Lam nhị ca ca có được không?

Lam Vong Cơ cúi người hôn lên mi tâm hắn:

- Được.

Ngụy Vô Tiện sau đó trở lại nguyên thân để Lam Vong Cơ mang hắn đi tắm rửa lại cái thân hình đã lăn lộn dưới đất của hắn.

-----------------------------------------

- Chuyện là vậy đó.

Ngụy Vô Tiện kể xong một hơi liền phải uống một hớp nước thấm giọng.

- Như vậy là xác định quan hệ rồi? - Giang Trừng lại hoài nghi nhân sinh.

- Phải rồi! - Ngụy Vô Tiện gật đầu.

- Vậy thì khi nào hai người thành thân? - Nhiếp Hoài Tang hỏi.

Ngụy Vô Tiện:

- Do cách biệt thân phận của ta và Đế Quân quá lớn nên bọn ta không thể thành thân linh đình được. Thiên Quân nói sẽ chọn ngày lành tháng tốt để bọn ta bái đường rồi ghi tên ta vào gia phả. Sau này Đế Quân có ai cầu thân cũng đều sẽ từ chối.

- Nói vậy ngươi chỉ là Trắc Hậu chứ không phải Đế Hậu đanh chính ngôn thuận. Có thể nói là vợ lẻ - Giang Trừng hai mày nhíu chặt phân tích cái hại trong cuộc hôn phối này.

- Đúng đúng Ngụy huynh. Không tuyên bố ra ngoài như vậy thì trong mắt người khác Đế Quân vẫn là người chưa gia thất. Ngộ nhỡ sau này ngài ấy buộc phải cưới người phù hợp hơn làm Đế Hậu thì ngươi sẽ bị người ta đè đầu - Cả Nhiếp Hoài Tang cũng bắt đầu lo lắng.

- Ây yu... Điều các ngươi nói ta đều nghĩ quá cả rồi. Chưa tính tới chuyện sẽ có chính thất đè đầu ta, chỉ cần Đế Quân dám cưới thêm 1 người, ta lập tức cùng người đó đồng quy vu tận. Ta đã nói với Đế Quân rồi...

*+*+*+*+*+*

Sau khi Lam Hi Thần rời đi. Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ để y đút cho hắn từng hạt sen trắng mập.

- Thiệt thòi cho ngươi - Y đột nhiên lên tiếng.

- Đúng là thiệt thòi không ít. Cho nên Đế Quân phải thương ta nhiều hơn nhé!

Lam Vong Cơ cúi người hôn "chóc" lên môi hắn. Ngụy Vô Tiện nhai hạt sen trong chốc lát lại nói:

- Nếu sau này Đế Quân không còn thích ta nữa có thể nói cho ta biết. Ta sẽ lập tức hoà ly giải thoát cho ngươi. Còn nếu ngươi không nói không rằng cưới thêm một người khác về, ta lập tức sẽ cùng người đó đồng quy vu tận.

- Ừm - Lam Vong Cơ đáp.

Trước giờ y không bao giờ nhiều lời, không hứa hẹn, chỉ nhàn nhạt như vậy. Lãnh đạm thanh cao mà hoàn thành mong muốn của hắn, tưởng như vô tình mà luôn bảo vệ hắn. Y không hứa, chỉ luôn làm. Bởi vì... Cả bản thân cũng cũng chẳng tin lời thề non hẹn biển. Y chỉ tin vào việc mình làm được mà thôi.

================================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now