Chap 11: Say rượu và chịu phạt

1.2K 126 15
                                    

- Tam ca...

Kim Quang Dao đang phân phó thuộc hạ trong phủ làm chút việc, thình lình nghe thấy tiếng của Nhiếp Hoài Tang. Sau đó Nhiếp Hoài Tang liền xuất hiện trước cửa, lại có thêm 2 nam tử tuấn tú đi theo phía sau. Sau khi vào trong, hai nam tử đều cung kính chào Kim Quang Dao một tiếng "Liễm Phương thượng thần". Kim Quang Dao mỉm cười ấm áp gật đầu.

- Nghe đại ca nói đệ đã đến chỗ Phượng Hoàng thượng thần học. Sao lại đến đây lúc này, còn lôi kéo cả bạn học?

Kim Quang Dao ân cần hỏi han Nhiếp Hoài Tang.

- Tam ca, đi học thật chán quá. Đệ lại làm quen được bạn mới nên muốn dẫn họ đến đây xem thượng uyển.

Kim Quang Dao cười:

- Đệ đã lớn thế rồi còn ham chơi. Đừng làm hư con nhà người ta. Chơi một lúc rồi về, đừng để bị phạt.

Nhiếp Hoài Tang cười:

- Đệ biết rồi tam ca. Đệ dẫn họ vào phía sâu trong vườn nhé!

- Được.

--------------------------------------------------------------------------

Để 3 nhóc con vào trong rồi Kim Quang Dao liền tiếp tục phân phó sự vụ. Chẳng mấy chốc Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng đến. Vừa đến cửa Lam Hi Thần đã cảm nhận được khi tức quen thuộc, không khỏi khựng lại bước chân nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mặt không chút biến sắc, cũng nhẹ nhàng vào cửa.

- Nhị ca cùng Vong Cơ đến à?

Kim Quang Dao vui mừng ra cửa đón.

Lam Hi Thần cười, Lam Vong Cơ gật đầu chào Kim Quang Dao.

- Hoài Tang ở đây sao? - Lam Hi Thần cũng cảm nhận được khí tức của Nhiếp Hoài Tang.

Kim Quang Dao gật đầu:

- Trẻ con mà, trốn học đi chơi không phải chuyện lạ. Đệ đã dặn nó nên sớm trở về.

Lam Hi Thần ngồi xuống bàn gần đó, nói với Lam Vong Cơ:

- Đều là trẻ con. Không nên phạt nặng.

Lam Vong Cơ gật đầu, nói với Kim Quang Dao:

- Ta vào trong dạo.

- Được.

Kim Quang Dao cũng cảm nhận được có chuyện gì đó, nhưng không tiện ra mặt, dù sao, Lam Vong Cơ cùng Kim Quang Dao vốn không thân.

- Nhị ca, có chuyện gì sao? - Kim Quang Dao lo lắng hỏi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần chỉ lắc đầu cười:

- Hồ ly của Đế Quân chạy loạn thôi.

------------------------------------------------------------------

Lúc Lam Vong Cơ tới nơi thì 3 thiếu niên đã uống được mấy vò Thiên Tử Tiếu. Cả 3 say sưa nằm lên bàn, nửa tỉnh nửa mê, không rõ là ngủ hay chưa. Ngụy Vô Tiện ôm vò Thiên Tử Tiếu đã rỗng, mắt hơi nhắm, đang lầu bầu gì đó. Nhiếp Hoài Tang say mèm, ngủ mất. Giang Trừng hơi mê man, nhìn người đến cũng không nhận ra là ai, mặc kệ.

Lam Vong Cơ bước đến, bắt lấy 2 vai Ngụy Vô Tiện, dựng hắn ngồi thẳng dậy. Ngụy Vô Tiện giật mình mở mắt, hình ảnh nam nhân quen thuộc liền ập vào đáy mắt. Hắn tươi cười, giọng cao vút gọi:

- Lam Trạm!

Đây là cái tên lúc hắn tỉnh táo không bao giờ dám gọi. Lam Vong Cơ lại sững sờ khi nghe hắn gọi. Cuối cùng, không có trách mắng, không có tra hỏi. Lam Vong Cơ lấy vò Thiên Tử Tiếu trên tay Ngụy Vô Tiện ra để lên bàn. Y nghiêng người, bế bỗng Ngụy Vô Tiện lên. Giang Trừng lúc này là chấn động đến muốn tỉnh rượu. Nhiếp xui xẻo tỉnh dậy không đúng lúc, cũng nhìn thấy cảnh này. Hai tên xui xẻo nhìn nhau ra hiệu: "Giả mù đi."

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đã say khướt, lộ lọt cả đuôi và tai ra ngoài. Theo lời một tiên hầu đi vào một gian phòng nghỉ dành cho khách. Sau bao ngày cách biệt khi gặp lại bảo y mắng hắn y thực sực làm không được. Huống hồ, Phượng Hoàng thượng cổ cũng không phải hữu danh vô thực. Sớm muộn gì nhóc con này cũng phải chịu phạt. Lam Vong Cơ cũng không thể bao che cho lỗi lầm của nó, sai chính là sai. Y nâng tay, truyền cho hắn chút linh lực của mình, hy vọng bảo vệ được hắn bình an.

Ngụy Vô Tiện níu áo y, ngửi được mùi đàn hương quen thuộc, nhỏe miệng cười, nói mớ:

- Lam Trạm, ngươi thật đẹp nha.

Hắn nói xong lại "hi hi" cười:

- Mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Ngươi chính là người đẹp. Hi hi.

Lam Vong Cơ cưng chiều vuốt tóc hắn, khóe môi y hơi cong, nhỏ giọng:

- Ngươi cũng đẹp.

============================================

Lúc trở về Giang Trừng đi tìm Giang Yếm Ly đưa cho nàng một chiếc nơ tóc hắn mới mua lúc xuống nhân gian. Giang Yếm Ly che miệng cười:

- Đệ luôn nói không thích A Tiện lại đi theo làm gì?

Giang Trừng lập tức gạt phắc đi nói:

- Đệ là lo cho tên ngốc đó bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Giang Yếm Ly biết Giang Trừng cứng miệng, chỉ nói:

- A Tiện là một bạn nhỏ tốt.

Sáng ngày hôm sau, 3 tên đào tẩu đi uống rượu đều bị bắt đến hình đường. Phượng Hoàng ngồi trên ghế cao nói:

- Phượng Hoàng mà không bay các ngươi tưởng là chim én à?

So sánh này, sao mà khập khiễng quá vậy? Ngụy Vô Tiện nghĩ.

- Phạt mỗi người các ngươi mỗi người 10 gậy. Có phục không?

Giang Trừng có chơi có chịu nói:

- Phục.

Ngụy Vô Tiện dám chịu dám chơi nói:

- Phục.

Nhiếp Hoài Tang dám chơi không dám chịu nói:

- Lão sư, ngài tha cho con...

Phượng Hoàng không thèm liếc thêm 3 tên đần này bước ra ngoài. Người trong hình đường liền tiến lên. Sau lưng 3 tên ngốc này đều có người cầm sẵn thước. Thước này đánh không làm tổn hại da thịt nhưng mỗi thước đánh xuống sẽ đánh mất một ít linh lực. Đến cuối cùng Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệt trở lại lớp học. Nhiếp Hoài Tang nằm chèm bẹp được khiêng trở về phòng ngủ.

=============================================

Chap sau nữa là Anh tử về nhà rồi. Lại tiếp tục tháng ngày ngọt ngọt, ngấy ngấy. Ôi! Nhìn cái định luật cho con đi học xa nhà của tui kìa chài, không thể tin được. Đi lâu thấy sợ luôn? Tận 3 chap lận.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now