Chap 43: Uẩn tình

932 75 2
                                    

Vốn dĩ Lam Vong Cơ định đem Ngụy Vô Tiện nuôi ở trong phủ hết 10 tháng mang thai, chân cũng không muốn cho chạm đất. Nhưng y sư nói, thai phu quá buồn chán, quá bí bách thì đều không tốt cho cả hai người. Y bèn đi nhân gian một chuyến, chọn một nơi ở gần thị trấn xây một trang viên. Ngụy Vô Tiện ở nơi này có vẻ rất ổn, có thể đi dạo loanh quanh, làm quen được nhiều người dân quanh vùng và trong trấn.

Hôm nọ, Ngụy Vô Tiện nghe người trong trấn truyền nhau là ở nhà họ Triều có âm hồn quấy nhiễu, trẻ con cứ khóc suốt ngày suốt đêm. Ban đêm người trong nhà còn nghe cả tiếng cào cửa nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy ai. Ngụy Vô Tiện rất muốn một mình đi tìm hiểu thật hư, nhưng trong bụng hắn đang mang Hồ ly con, tuy mới gần 4 tháng, cả bụng cũng chưa nổi nhưng nếu hắn làm bậy hẳn là Lam Vong Cơ sẽ giận. Vì thế hắn quyết định rủ Lam Vong Cơ cùng đi.

Lam Vong Cơ mới đầu cũng không chịu, chuyện của âm hồi thì có ma giới lo, hơn nữa âm khí cũng không tốt. Ngụy Vô Tiện nào chịu thôi, cứ đi theo y nài nỉ, rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của y.

Đêm đó cả hai ở ngoài cửa ẩn thân đợi, quả nhiên là đợi được một linh hồn, tuổi thì trạc 35, nhìn y phục trên người có lẽ làm nghề dạy học. Linh hồn liên tục cào cửa nhà họ Triều, vừa cào vừa hỏi: "Tại sao". Dĩ nhiên người phàm không thể nghe tiếng linh hồn nói chỉ có thể nghe tiếng cào cửa.

- Họ Triều ủy khuất ngươi sao?

Ngụy Vô Tiện hiện thân với linh hồn, hỏi.

Linh hồn chầm chậm xoay mặt qua nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt của linh hồn này, là một khuôn mặt nam nhân rất đẹp, phải nói là ngọc thụ lâm phong. Mày rậm, mắt to, mi lại dài, mũi cao, miệng quai chảo khi cười khẳng định rất đẹp. Linh hồn này hai mắt đang đỏ au vì khóc, hắn ta nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Ngươi là ai?

- Cũng là một linh hồn như ngươi - Ngụy Vô Tiện đáp.

Linh hồn bèn nói với hắn:

- Thân xác ngươi còn nguyên vẹn không? Nếu còn thì ngươi báo mộng với người nhà thấp cho ngươi 9 ngọn đèn, ngươi có thể trở về.

Ngụy Vô Tiện nhìn linh hồn hỏi:

- Vậy sao ngươi không trở về.

Linh hồn xoay mặt vào cửa, lắc đầu:

- Ta không biết đối diện thế nào với cuộc sống này. Ta mất hết rồi.

- Là người nhà họ Triều hại ngươi sao?

Linh hồn gục mặt xuống:

- Không chỉ một họ Triều. Nhưng họ Triều là nơi ta nghĩ mình có thể dựa vào, rốt cuộc lại là người hại ta đến đường cùng.

- Sao ngươi không tự mình đứng mà phải dựa vào họ?

Linh hồn ngồi xuống, lưng tựa vào cửa, trong ánh mắt không có tiêu cự:

- Ngươi không hiểu đâu.

Linh hồn đã lâu rồi không tìm được ai để nói chuyện, hắn ta cứ vậy kể lại câu chuyện đầy bi kịch của mình.

Linh hồn tên là Lưu Thảo Dân, hắn ta làm nghề dạy học đã 15 năm. Từ trước đến nay, trường và lớp cũng như bồi dưỡng giáo viên đều do nhà họ Tư sắp xếp, nhà họ Tư không phải làm từ thiện là kinh doanh trên việc dạy học. Lưu Thảo Dân làm công cho nhà họ Tư một thời gian, hắn ta tuy làm công ăn lương nhưng là một người thầy có tài có đức, có trách nhiệm, có tấm lòng thương yêu với học trò, cộng với ngoại hình quá đỗi xuất chúng của mình Lưu Thảo Dân sau 7 năm dạy học liền nổi tiếng khắp nơi, là một người thầy tài đức song toàn. Tuy vậy, nhà họ Tư không chỉ có 1 mình Lưu Thảo Dân là lão sư, họ bồi dưỡng rất nhiều lão sư trẻ tuổi, càng ngày càng kinh doanh hơn, rất nhiều chính sách giúp đỡ học trò nghèo của Lưu Thảo Dân bị bác bỏ, càng ngày càng nhiều bất cập xảy ra trong mắt Lưu Thảo Dân, hắn ta quyết định rời khỏi nhà họ Tư, bằng sự nổi tiếng của mình, tự xây dựng sự nghiệp. Lúc đấy tuy Lưu Thảo Dân có số vốn không nhỏ nhưng để 1 mình 1 ngựa đứng lên thì thật sự rất khó. Không chỉ một nhà họ Tư, còn rất nhiều nhà họ "Tư" khác cùng nhau xâu xé miếng bánh dạy học kinh doanh này. Lúc đấy nhà họ Triều đến ngỏ lời với Lưu Thảo Dân, cho hắn ta một chỗ dựa để dễ sống. Lưu Thảo Dân không cần làm công cho nhà họ Triều chỉ cần cần giúp nhà họ dạy mấy đứa nhỏ trong nhà là được. Từ ngày có nhà họ Triều ở phía sau cuộc sống của Lưu Thảo Dân đỡ vất vả hơn nhiều, hắn ta có thể làm được những điều mình muốn mà không phải chịu bó buộc. Lưu Thảo Dân dạy không công cho học sinh nghèo và khiếm khuyết, hắn ta mua sách và bút cho mấy đứa trẻ không có điều kiện học hành,... Còn ở ngoài kia, nhà họ Triều bắt đầu lâm le vào miếng bánh dạy học kinh doanh, dần dần nhà họ Triều đã muốn làm chủ miếng bánh này. Nhưng trong quá trình tranh đấu giữa nhà họ Triều và nhà họ Tư đã gây ra một ít chuyện mà không muốn truyền quá xa. Tình thế lúc bấy giờ là cần một người chết thế để chuyển hướng chú ý của người dân. Nhà họ Tư liền gợi ý cho nhà họ Triều về hi sinh Lưu Thảo Dân. Nhà họ Triều trong tình thế cấp bách đã quyết định đem Lưu Thảo Dân làm con chốt thí.

Bọn họ truyền tin ra ngoài nói Lưu Thảo Dân thường xuyên ra vào kỷ viện, ăn chơi đàn điếm vốn không phải là một người thầy tốt đẹp như lời đồn. Một cô nương tên Hí Lan trong kỷ viện còn đứng lên làm chứng nói Lưu Thảo Dân nhiều lần qua lại thân xác với cô, còn có không chịu trả tiền. Một người nữ nhân khác tên Thúy Liễu còn tự nhận bản thân mình là thê tử kết tóc với Lưu Thảo Dân, nói Lưu Thảo Dân vì không muốn tổn hại danh tiếng nên không công khai quan hệ của hai người. Mọi người một phen bàn tán, lời ra tiếng vào. Bao nhiêu lời nhục mạ, khinh bỉ, phỉ báng nặng nề nhất đều trút hết lên đầu Lưu Thảo Dân. Từ một người được người người kính trọng Lưu Thảo Dân bỗng chốc trở thành người đứng ở dưới đáy dư luận, mặc cho người đời chà đạp.

Hai nhà họ Triều và họ Tư quá lớn mạnh, họ không cho Lưu Thảo Dân cơ hỏi để phản kháng, để giải thích. Lưu Thảo Dân đau buồn và suy sụp, hắn ta trong một lần uống rượu thì bị ngã đến hôn mê bất tỉnh, hồn phách cũng thoát ra ngoài, phiêu diêu không muốn tỉnh dậy.

Trời sáng, hồn phách của Lưu Thảo Dân suy yếu đi, phải trở về bên cạnh thể xác. Ngụy Vô Tiện đi đến ôm Lam Vong Cơ, dụi đầu vào vai y:

- Nhân gian thực sự rất đáng sợ.

Hắn sờ bụng của mình:

- Sau này ta sẽ không cho Hồ ly con đi nhân gian đâu.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt có tiếu ý:

- Ngươi càng cấm, nó càng muốn làm.

Ngụy Vô Tiện dắt tay y xoa bụng cho hắn:

- Chúng ta đi đến nhà Lưu Thảo Dân xem sao.

===================================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt