Chap 5: Hóa hình người

1.7K 160 12
                                    

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W=A-t=TPa-D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

Buổi tối, trong phòng ngủ Lam Vong Cơ cởi áo ngoài, nằm xuống. Ngụy Anh đã nằm sẵn trong ổ, nó chỉ đợi Lam Vong Cơ nằm xuống, liền vọt lên nằm trên ngực y. Lam Vong Cơ mặt than, bảo nó:

- Xuống.

Ngụy Anh lắc lắc đầu:

- Không xuống. Đế Quân nể tình hôm nay A Anh không khỏe, cho A Anh ngủ ở đây đi.

Một tuần có 7 ngày, Ngụy Anh đã lươn lẹo dùng đủ mọi lý do để trèo lên ngực Lam Vong Cơ ngủ hết 6 ngày. Nào là sợ ngủ không ngon, sợ mơ thấy ác mộng, tâm trạng không tốt,...

Đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn nó, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Lần cuối.

Ngụy Anh to mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, hôm nay Lam Vong Cơ lạ lắm:

- Lần cuối gì ạ?

Lam Vong Cơ nhắm mắt, vươn tay ôm nó:

- Ngủ ở đây.

Ngụy Anh khó tin hỏi:

- Vậy... vậy sau này, A Anh ngủ ở đâu?

Không quá lâu sau, Lam Vong Cơ đáp:

- Phòng khác.

- Không muốn.

Ngụy Anh quẫy đạp thoát khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ nói:

- A Anh không ngủ ở đó nữa. A Anh vào ổ ngủ. Đế Quân đừng đuổi A Anh đi.

Lam Vong Cơ nhìn con Hồ ly đã gấp tới đựng đứng lông lên nói:

- Chỉ đổi phòng, không đuổi đi.

Đôi mắt hắc bạch phân minh đẹp đẽ sau lời tuyên bố này lập tức tràn ra nước mắt. Nó cương quyết nói:

- Ta thích ở đây, không muốn đổi.

Lam Vong Cơ lại trở về bộ dáng nhàn nhạt thường ngày, nói:

- Ta nhường phòng cho ngươi.

- Không cần!

Ngụy Anh nói xong liền tông cửa sổ nhảy ra ngoài. Một cục lông đen tuyền chìm vào bóng tối, chẳng bao lâu liền biến mất. Lam Vong Cơ trở mình ngồi dậy, y lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, mở ra, trên đó viết "Vô Tiện".

------------------------------------------------------------------------

Cả đêm không ngủ, đúng giờ, Lam Vong Cơ thức dậy mở cửa. Nhìn quanh một vòng, cẩn thận cảm nhận khí tức trong không khí. Con Hồ ly nhỏ nhà y vậy mà đi cả đêm không về. Rửa mặt, mặc thêm áo, Lam Vong Cơ xuống bếp làm chút điểm tâm, y nghĩ Ngụy Anh cũng không ngủ được, ra ngoài cả đêm khi trở về nhất định đói. Kết quả, đến tận giờ cơm trưa Ngụy Anh vẫn chưa về. Cơm canh nguội lạnh, Lam Vong Cơ quyết định ra ngoài tìm. Vừa đi đến cổng thì gặp Ngụy Anh đang chậm rì đi vào, cả người nó dính toàn bụi đất và rơm rạ, một dáng vẻ mệt mỏi và chán chường. Lam Vong Cơ muốn hỏi nó đi đâu về, Ngụy Anh liền lên tiếng trước:

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now