Chap 22: Thời gian trôi

889 103 7
                                    

Kể từ khi Tiết Dương thất thủ, bên phía họ Ôn thật sự cũng không có hành động gì mới. Chớp mắt lại thêm mấy năm nữa trôi qua, Từ Lạc cũng đã gần 16 tuổi. Ở nhà Khúc đại thẩm cũng ưa chạy qua chạy lại với Từ đại phu. Sau này khi Từ Lạc đi rồi cũng sẽ có người bên cạnh quan tâm ông.

Tiểu Hắc dạo này không khỏe, tối ngày chỉ có nằm ù lì một chỗ. Từ năm lên 14 tuổi thì Từ Lạc đã học được cách săn bắn của mấy thợ săn trong thôn. Sau đó nhóc cùng với Tiểu Hắc đi săn, đồ ăn trong nhà cũng vì vậy mà phong phú hơn. Nhưng dạo này Tiểu Hắc không đi săn nổi nữa, Từ đại phu nói Tiểu Hắc lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu. Mỗi ngày Từ Lạc đều sắc thuốc cho nó uống nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Vài ngày nữa là tới sinh thần 16 tuổi của Từ Lạc nhưng không khí trong nhà không vui vẻ gì, cả Khúc đại thẩm cũng sầu lây vì Tiểu Hắc ngày một yếu, dự định thời gian về với đất không còn xa.

- Lạc nhi, đợi chôn cất Tiểu Hắc xong con cũng lên đường đi là vừa. Cảnh cũ nhưng người xưa không còn, khó chịu lắm. Ta ở nhà có thể tự lo cho bản thân. Sau này vài năm về thăm ta một lần cũng được.

Từ nhỏ Từ đại phu đã nói Từ Lạc biết ông muốn sau khi Từ Lạc lớn lên sẽ đi khắp nơi hành y cứu người. Từ Lạc cũng biết nhóc mang trên người lý tưởng cả đời của Từ đại phu nên cho dù có quyến luyến cũng không thể từ chối. Nhưng hiện tại đã tốt hơn, Từ đại phu có Khúc đại thẩm chăm nom, cũng làm Từ Lạc yên tâm rời đi.

- Hai sư đồ đang nói gì đó? Xem ta mang cái gì tới đây.

Khúc đại thẩm vào cửa nhà rôm rả hẳn. Khúc đại thẩm mang đến một cái cáo nhỏ xíu, bà cười nói:

- Cái này là may cho Tiểu Hắc, không lạnh bụng Tiểu Hắc sẽ thoải mái hơn.

So với chiếc áo vải thô đã sứt chỉ mặc trên người Khúc đại thẩm thì cái áo may cho Tiểu Hắc này chất liệu vải tốt hơn, đường mai cũng rất cẩn thận. Từ Lạc nhận lấy chiếc áo nói đa tạ, Từ đại phu thì liên tục oai oái nói bà ăn còn tiết kiệm lại đi mua vải may đồ cho Tiểu Hắc. Khúc đại thẩm lườm ông nói:

- Trẻ con thường thích quần áo mới. Ta vẫn còn chưa may xong áo cho Lạc nhi, vài ngày nữa sẽ xong thôi.

----------------------------------------------------------------

- Ngươi nhất định phải làm vậy sao? - Giang Trừng hỏi.

Lại nhấp thêm 1 ngụm rượu, Ngụy Vô Tiện buồn buồn nói:

- Đế Quân sắp rời thôn rồi. Một con Hồ ly không thể bảo vệ được y nữa.

Giang Trừng xoay xoay cổ tay:

- Tùy ngươi, liệu mà làm.

Ngụy Vô Tiện hai mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nhớ trước kia, Lam Vong Cơ thường không cho hắn xuống nhân gian chơi. Mỗi lần hắn hỏi y đều nói nhân gian không phải chỗ tốt. Hắn lại không tin, luôn nghĩ rằng Đế Quân lừa hắn.

Nhưng hiện tại, sống ở nơi này gần 16 năm, tuy chỉ sống là một con Hồ ly, vờ như vô tri vô giác nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng những hỉ nộ ái ố của thế gian này. Sẽ có nữ nhân đan tâm đem con mình vứt bỏ khi vừa mới sinh, sẽ có những người rõ ràng là có tiền nhưng khi bốc lại chẳng chi tiền, sẽ có những bữa cơm chỉ toàn rau với muối. Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những người sẵn sàng dang tay che chở một người khác dù không phải máu mủ, sẽ có những người bản thân ăn không đủ no mặc không đủ ấm vẫn muốn lo no lo ấm cho người khác, sẽ có những người dùng củi, dùng gạo đổi lấy một nụ cười của đứa trẻ trong nôi.

Thế gian này trong lòng Ngụy Vô Tiện là muôn hình vạn trạng, là biến đổi khôn lường.

----------------------------------------------------

Ngày sinh thần 16 tuổi Từ Lạc, Khúc đại thẩm nấu 4 bát mì trường thọ lớn. Từ đại phu luôn miệng nói tốn kém nhưng đến lúc ăn lại húp sì sụp. Từ Lạc mặc áo mới ăn nghiêm chỉnh đến khóe miệng không dính chút mỡ, Tiểu Hắc cũng mặc áo mới ở dưới chân bàn liếm la liếm láp. Ăn xong Từ Lạc bế Tiểu Hắc lên xoa bụng cho nó vì sợ nó ăn không tiêu. Từ đại phu nhìn bát mì của Tiểu Hắc cười lớn:

- Haha... nhóc con này ham ăn. Xem ra sức khỏe không tồi đâu.

Từ Lạc trong lòng vui vui, xoa tai Tiểu Hắc. Khúc đại thẩm "ai ya" nói một câu:

- Ăn ngon mới mau khỏe chứ.

Mọi người ở một bên ồn ào, Tiểu Hắc bị Từ Lạc xoa bụng thỏai mái ợ một phát rồi ngủ mất. Đợi đến khi nó tỉnh lại thì trăng đã lên rồi. Nó từ từ bò ra khỏi ổ, đứng trước nhà nhìn trăng non. Tiểu Hắc sau đó nhìn thấy Từ Lạc tắm trong ánh trăng mà đi về phía nó. Từ Lạc 16 tuổi vừa cao lớn lại khôi ngô, khí chất chững chạc lại trầm tĩnh, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng dù không học kinh công. Từ Lạc đi đến bế nó lên đặt lên đùi mình, ôn nhu xoa đầu nó.

"Dù y không còn là Đế Quân của Thiên tộc nhưng y vẫn dịu dàng vuốt lông ta như vậy" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

- Ngày mai trời sẽ nắng - Từ Lạc nhẹ nhàng nói.

Tiểu Hắc ngước đôi mắt hắc bạch phân minh của mình lên nhìn một bầu trời đêm với những ngôi sao nho nhỏ sáng tối khác nhau. Nó có chút nhớ nhà, ngày trước ở Nhã trạch mỗi lần nó không ngủ được đều sẽ trèo tót lên cây đào cổ thụ nhìn mây trời đang cuồn cuộn bay đi. Ban đêm trên trời có mây đấy, chỉ là cách dưới này xa qua nên người ta thường không nhìn thấy. Mây bay thực sự nhanh, như thác nước vậy chứ không phải chầm chậm như người ta thường nghĩ.

- Không lâu nữa ngươi sẽ thành một trong số chúng sao?

Từ Lạc âm thanh man mát buồn, hai mắt nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen kia. Ngày nhỏ, Từ đại phu từng nói cho y rằng khi người ta chết đi thì linh hồn sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời cao kia để luôn dõi theo những người mà họ yêu thương. Như vậy có nghĩa là Từ Tiểu Hắc cũng sẽ biến thành một trong những ngôi sao ấy. Nói thật, Từ Lạc từ lâu đã không còn tin về những điều kì diệu dùng để lừa con nít này nhưng nếu nhân vật được nói đến là Tiểu Hắc thì y vẫn nguyện tin tưởng.

- Ngươi sẽ mãi dõi theo ta, theo sư phụ, theo Khúc đại thẩm phải không?

Tiểu Hắc thật sự không tiện gật đầu nên chỉ thân thân cọ cọ y như an ủi. Từ Lạc nhìn con vật 16 năm không lớn hơn trong ngực mình:

- Chúng ta làm giao ước. Sau này ngươi trở thành ngôi sao sáng nhất trên trời được không?

Ngôi sao nào sáng nhất trên trời thì đó chính là ngươi.

----------------------------------------------------

Sắp tới Anh tử không cần làm con Hồ ly nữa rồi, sẽ danh chính ngôn thuận làm 1 con người 2 chân 2 tay đi lẽo đẽo sau Từ Lạc.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now