Chap 47: Dự sinh

707 78 7
                                    

Ngụy Vô Tiện cũng không phải kẻ không biết điều. Lam Vong Cơ đã xuống nước như vậy thì hắn cũng không thể được voi đòi tiên. Hắn chỉ đi về Nhã trạch một chuyến, thăm tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu bây giờ đã thông minh hơn nhiều. Bản thân nó có thể tự pha trà rót nước. Ngụy Vô Tiện nghĩ không chừng một ngày khi trở về thấy nó vát chổi đứng trước cổng đuổi mình đi.

Tiểu Thạch Đầu bảo ở nhà trong chừng nhà liền rất ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng rời khỏi Nhã trạch lấy một lần. Nhưng dù sao cũng chỉ là một con linh thú, phá phách một chút cũng không thể tránh khỏi. Vì thế Lam Vong Cơ vẫn thường cho người qua dọn dẹp.

Tiểu Thạch Đầu nó rất có hứng thú với cái bụng tròn của Ngụy Vô Tiện. Nó ở trên người hắn áp tai vào bụng lắng nghe. Nghe một lúc lại ngước nhìn Ngụy Vô Tiện, hai mắt sáng rỡ, miệng kêu vài tiếng không rõ nghĩa, xong lại áp tai vào nghe tiếp.

Ngụy Vô Tiện phì cười:

- Ngốc quá đi.

Tiểu Thạch Đầu giống như một đứa trẻ, thấy người thân trở về thăm thì nó vui lắm. Nhảy tưng tửng, kêu "éc éc" của một buổi.

- Lam Trạm, chúng ta mang tiểu Thạch Đầu về Hàm Quang Đế phủ có được không?

Ngụy Vô Tiện đề nghị.

Lam Vong Cơ đối với linh vật nhỏ vô hại này dĩ nhiên không phản đối. Thế là tiểu Thạch Đầu ngồi trên vai Lam Vong Cơ, mở hai mắt khỉ to hết cỡ, lần đầu tiên ngắm nhìn không gian bên ngoài Nhã trạch của Đế Quân.

-----------------------------------------------

- Nó đáng yêu quá!

Tiểu Thạch Đầu và Thần Nguyệt lần đầu gặp đã thân, nó bắt đầu nằm trong lòng nàng hưởng thụ sự vuốt ve của mỹ nhân.

- Mới đầu ta nghĩ là nó đi lạc vào Nhã trạch bị ta bắt được, sau mới biết là linh thú do huynh trưởng tặng.

Ngụy Vô Tiện uống chút nước ấm, kể cho Thần Nguyệt nghe về lịch sử của tiểu Thạch Đầu.

Thần Nguyệt đặt tay lên đầu tiểu Thạch Đầu, nàng độ cho nó chút linh lực sau đó thu tay lại:

- Con khỉ này có tổng cộng 3 mắt. Mắt thứ 3 ở giữa hai chân mày, chưa mở mắt. Một khi mắt thứ 3 mở ra nó có thể nhìn ra được ai là thần, ai là ma. Cực kỳ lợi hại.

- Không nói chuyện tiểu Thạch Đầu nữa. Ít hôm, ta sẽ sắp xếp cho y hồ đến dự sinh cho Vô Tiện. Đế Quân và Vô Tiện thấy thế nào?

Ngụy Vô Tiện vuốt bụng:

- Ta không có vấn đề.

Lam Vong Cơ đáp một chữ "được".

Thần Nguyệt nhìn Lam Vong rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện mà không thích người của Thanh Khâu tộc. Y cũng vì hắn mới cho người Thanh Khâu tộc đến gần. Một phu quân như vậy có đốt đuốc đi tìm cũng chưa chắc tìm được một người nữa. Cũng may, nàng chưa từng cầm lên ngọn đuốc vẫn có thể gả cho lão Phượng Hoàng. Hai người họ làm nàng nhớ đến thời son trẻ của phu thê nàng. Lão Phượng Hoàng là một phu quân tốt, trong kí ức của nàng ông ấy chưa hề nổi giận với nàng một lần nào. Nàng mất con đau lòng, không muốn sinh tiếp nữa ông ấy cũng không phản đối. Việc trong việc ngoài đều hỏi ý nàng mới thực thi. Nàng thường tỏ thái độ ghét bỏ ông nhưng chỉ nàng biết nàng yêu ông ấy nhiều thế nào.

-----------------------------------------

Từ Thanh Khâu đến tổng cổng có 4 người, đều là những y sư đứng đầu Hồ tộc, có kinh nghiệm trong việc sinh nở của Cửu vĩ Hồ. Sau khi chẩn mạch cho Ngụy Vô Tiện, các y sư cùng nhau hội họp một hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết quả là còn hơn 1 tháng thì đứa nhỏ sẽ chào đời. Hơn nữa phương pháp sinh còn là mổ bụng lấy hài tử. Phương pháp này người nguy hiểm nhất chính là thai phu, Lam Vong Cơ nghe xong dĩ nhiên mặt xám như tro tàn, không hề hài lòng. Thần Nguyệt phải hết lòng khuyên nhủ.

- Năm đó, ta sinh cũng là mổ bụng lấy con. Cửu vĩ Hồ dù giống đực hay cái đều phải sinh như vậy.

Huống hồ Ngụy Vô Tiện còn là một con Hồ đực, đâu có chỗ để sinh thường như nữ nhân.

Lam Vong Cơ dằn lòng mình xuống, nói với Thần Nguyệt:

- Ngươi để ta suy nghĩ.

Sau đó y liền biến mất trước mặt nàng. Đây là lần đầu tiên Thần Nguyệt thấy Hàm Quang Đế Quân thất thố như vậy.

---------------------------------------------

- Sinh mổ thôi mà, ta không sợ.

So với Lam Vong Cơ phu quân gương mẫu đang lo sốt vó thì Ngụy Vô Tiện lại bình chân như vại. Hắn vẫn đang cầm kéo tỉa cây, bình thản đến có chút đáng giận:

- Cũng chỉ là rạch bụng một cái. Lần trước chả phải bị con Rồng nước họ Ôn đâm một cái sao? Cũng chỉ đến vậy thôi.

Lam Vong Cơ nhìn tên vô tâm nhà y, đến cả bản thân mình cũng có thể vô tâm đến vậy sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn rạng mây đen trên trán y, hắn đưa mặt sát gần mặt y:

- Ngươi đang trách ta vô tâm chớ gì.

Lam Vong Cơ: "..."

- Đây không phải vô tâm vô phế đâu. Đây là dũng cảm đó.

- Ngươi nghĩ xem, mới nghe y sư nói như vậy ngươi đã lo lắng như thế. Nếu ta còn lo lắng nữa thì ngươi sẽ ra sao đây? - Âm thanh vang ra từ bóng dáng nặng nề của Ngụy Vô Tiện.

Lúc này Lam Vong Cơ mới nhìn thấu một điều, hắn không phải không sợ thật, chỉ là hắn không muốn làm tình hình càng thêm rối ren. Những đứa trẻ hiểu chuyện thì luôn thiệt thòi.

==========================

8.3 vui vẻ nhé các cô gái!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now