Chap 38: Chuyện một ngày giông

832 77 1
                                    

Ngày hôm ấy, khi Ngụy Vô Tiện còn ở trên thuyền nan quăng lưới hăng hái, Lam Vong Cơ cắm câu ở một chiếc thuyền khác thì trời đột nhiên nổi giông tố. Bầu trời nhiễm một màu đen kịt, không khí trở nên lạnh buốt, từng cơn sóng dữ tợn đánh vào bờ. Ở gần họ, một chiếc thuyền, cũng là ngôi nhà của một đôi phu thê lớn tuổi bị sóng đánh tới tấp, thuyền chòng chành vượt sóng, có cảm giác như thuyền sắp không chịu nổi nữa sắp bị lật úp xuống không thì gãy đôi. Ngụy Vô Tiện muốn phi thân đi cứu, nhưng vừa đệm mũi chân thì Lam Vong Cơ không biết từ lúc nào đã qua thuyền hắn đứng, y ghì tay hắn lại, nhìn hắn khẽ lắc đầu.

- Lam Trạm, họ sẽ chết.

Ánh mắt hắn khẩn thiết nhìn y, như cầu xin để hắn đi cứu người.

- Chuyện sinh tử nhân gian. Không thể can thiệp - Y lạnh lùng đáp.

Lam Vong Cơ phất tay áo, che đi chiếc thuyền họ đang đứng, không ai có thể nhìn thấy họ nữa. Tuy gió biển thổi rất mạnh nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe được tiếng bà lão gọi ông lão:

- Ông à, vào đây đi. Ở ngoài đó nguy hiểm lắm.

Tiếng bà lão hơi nghèn nghẹn, hình như đang khóc. Ông lão nhìn vào trong khoang thuyền, mắt đã già không còn rõ nữa, ông nói:

- Cho ta nhìn lần cuối, có lẽ sắp tới sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Ông lão nhìn một lần chiếc thuyền cũ kỹ của hai phu thê, có lẽ chút nữa thôi thì sóng biển sẽ đánh nát chiếc thuyền này, đây là nhà của phu thê ông, là gia sản duy nhất mà phu thê ông có. Bà lão từ trong khoang thuyền đi ra, chân bà có vẻ không tốt, đi hơi khập khiễng, tay bà cầm theo một chiếc áo.

- Ông à, choàng vào đi, gió biển lạnh lắm.

Ông lão nhận lấy chiếc áo choàng duy nhất mà bà mang ra, ông ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng khoát áo cho bà:

- Ta khỏe lắm, bà yên tâm. Có bà là ưa bệnh vặt.

Sóng biển lại lần nữa hung hãn ập tới, chiếc thuyền mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng bỗng chốc bị đánh tan nát. Lam Vong Cơ ôm eo Ngụy Vô Tiện, đứng trên Tị Trần, hai người đứng từ trên cao nhìn xuống, chiếc thuyền kia đã không thấy đâu nữa rồi, cả người và thuyền đều biến mất. Chỉ còn lại những con sóng dữ vỗ liên hồi.

- Lam Trạm, họ đâu rồi? Họ có sống được không?

Lam Vong Cơ đảo mắt một vòng, y nhìn thấy hai ông bà đang dìu nhau bơi gần bờ:

- Họ không sao.

Lời nói còn mang theo chút thở phào.

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy họ rồi, hắn nhìn y hỏi:

- Vậy vô tình nhặt được vàng có vi phạm thiên quy không?

Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt hắn, y đáp:

- Không.

Lam Vong Cơ lấy túi tiền giao cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đi đến gần chỗ hai ông bà sắp đi lên, hắn chọn mấy cái lá cây bằng vàng, rãi trên mặt cát, làm sao để không bị sóng biển cuống đi, mà dễ phát hiện. Hai ông bà may mắn thoát nạn, dìu nhau bơi được vào bờ, không ngờ con sóng kia tuy đánh nát thuyền của ông bà nhưng lại đẩy ông bà vào đến gần bờ hơn. Hai người già y phục đầu tóc ước sũng, lạnh cóng đặt bàn chân trần mệt mỏi lên cát.

- Ông ơi, bà ơi nhìn bên này - Ngụy Vô Tiện nói.

Bà nghe tiếng giật mình nhìn quanh, ông hỏi:

- Sao vậy bà? Không khỏe à?

- Không có, ta nghe ai đó gọi chúng ta.

Ông nhìn bãi biển trống trơn không người, rồi mắt vô tình nhìn đến một vật lấp lánh ánh kim dưới cát:

- Bà ơi, kia là gì?

Bà cũng nhìn thấy, hai ông bà chạy vội đến nơi có chiếc lá bằng vàng. Hai ông bà nhặt lá lên cắn thử, rồi nhìn nhau, ôm nhau khóc:

- Bà ơi, trời thương ta rồi!

Nhìn hai ông bà ôm nhau khóc, Ngụy Vô Tiện cũng ôm eo y, hôn "chụt" lên môi y một cái:

- Lam Trạm, cùng nhau già đi nhé!

Lam Vong Cơ đưa tay xoa đầu hắn, hôn lên mi tâm hắn:

- Được.

Biển đã ngừng giông, trời trong trở lại. Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, hai người đi dạo trên bờ biển vắng.

- Lam Trạm, khi nào chúng ta về nhà?

- Muốn về?

- Không muốn. Chưa lưới được cá sẽ không về.

-------------------------------------------------------

- Lam Trạm, ngươi xem. Âu Dương công thần gửi thiếp mời huynh trưởng đi dự gia yến nhà ông ta. Nhưng huynh trưởng bận việc không đi được kêu ngươi dẫn ta đi, coi như đi chơi.

Lam Vong Cơ nhìn tấm thiếp mời trên bàn, lại nhìn đôi mắt sáng ngời của con Hồ ly nhà mình. Y có hơi phân vân, y trước giờ không thích mấy chỗ yến tiệc đông đúc rườm rà, tính tình của Ngụy Vô Tiện cũng không hợp đến mấy chỗ trăm mắt nhìn như vậy. Nếu vào yến y cho hắn ngồi chung với mình thì không tránh được lời ra tiếng vào, y không quan tâm nhưng còn hắn thì sao? Nếu y để hắn làm hầu ngồi ở bàn sau thì đối với hắn không công bằng, y cũng không muốn việc này.

- Ngươi đang lo cho ta sao? Không sao, ta muốn ngồi ở bàn sau, vì người hầu có sơ ý chuồng mất cũng không ai để ý. Ta muốn nhân cơ hội đi loanh quanh chơi.

Giọng hắn vang lên bên tai y, khiến bản thân y cũng ngạc nhiên, thì ra hắn đã hiểu y đến vậy. Chỉ cần nhìn cũng biết y lo lắng điều gì.

- Thật sự muốn đi đến vậy? - Y hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười:

- Thật ra là có bọn Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đi nữa. Lâu rồi ta chưa đi chơi với họ.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa dùng hai ngón tay trỏ cụng cụng vào nhau, giọng nói càng ngày càng nhỏ, như đang làm nũng.

Lam Vong Cơ cưới thê nhỏ, hết cách, đành bất đắc dĩ đồng ý với điêu kiện không được gây họa.

==================================

Các bạn ở miền Trung mình tình hình sao rồi ạ? Nhất là các bạn ở Đà Nẵng. Các bạn nhớ chú ý sức khỏe nhé!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now