Chap 26: Đỗ bệnh

961 93 8
                                    

Càng đi về hướng núi thì thời tiết càng giá lạnh. Hai bên đường đi cũng chẳng có mấy nhà cửa, tuyết đóng trắng cả con đường. Đường xa cộng với thời tiết không thích hợp đi lại này khiến Từ Lạc đỗ bệnh. Hai má y vì sốt mà đỏ lên, cả người mệt mỏi rã rời, không còn sức để đi tiếp.

May mắn cả hai tìm được một miếu hoang, bên trong còn 1 ít củi khô và rơm rạ do người trú tuyết trước để lại. Ngụy Vô Tiện đốt một đống lửa, dùng rơm rạ lót cho y một chỗ nằm. Từ Lạc hiện tại vì bệnh trạng mà sinh ra chút yếu đuối hình thể khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo bọc.

Ngụy Vô Tiện lấy cây củi khều khều đống lửa, cố gắng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt y. Đột nhiên hắn nhớ tới lúc hắn bệnh Đế Quân thường kể chuyện xưa cho hắn nghe. Không biết Từ Lạc đã ngủ chưa nhỉ?

- Lạc Lạc, ngươi ngủ chưa.

- Chưa - Giọng y đầy giọng mũi.

Thật thì y rất mệt nhưng có lẽ do người khó chịu và quá lạnh nên y không ngủ được.

- Vậy ngươi có muốn nghe kể chuyện xưa không? Nghe kể chuyện dễ ngủ.

- Nghe.

Ngụy Vô Tiện xoay mặt về phía y bắt đầu kể chuyện:

- Hơn một vạn năm trước Đế Quân của Thiên Tộc một lần đi Thanh Khâu nhặt được một con Cửu vĩ Hồ màu đen.

- Nó có giống Tiểu Hắc không?

- Giống, cực kì giống luôn. Đế Quân rất thương tiểu Hồ ly đó...

Theo tiếng kể chuyện xưa của Ngụy Vô Tiện đi khắp miếu hoang Từ Lạc cũng mơ một giấc mơ. Y mơ y là vị Đế Quân đó còn tiểu Hồ ly là Tiểu Hắc. Rồi bỗng một ngày tiểu Hồ ly biến thành Ngụy Vô Tiện, y cùng hắn chúng sống rất hoà hợp dưới một mái nhà. Bọn y đã yêu nhau, Ngụy Vô Tiện còn sinh cho y 2 đứa nhỏ.

Mộng đẹp kết thúc y bàng hoàng tỉnh giấc. Miếu hoang trong kí ức đã biến thành trần nhà. Bên cạnh còn có tiếng nữ nhi.

- Ngươi tỉnh rồi.

Từ Lạc ngồi dậy dưới sự trợ giúp của cô nương ngồi cạnh giường. Thấy Từ Lạc ý muốn hỏi cô nương liền giải thích:

- Đây là nhà của ta. Ngươi sốt quá cao nên Vô Tiện huynh đệ cõng ngươi đến đây.

Từ Lạc gật đầu, thì ra do sốt đến hồ đồ mới mơ giấc mơ như thế. Phải rồi, Vô Tiện!

- Vô Tiện?

- Đúng vậy, vị huynh đệ đi cùng ngươi.

Hắn tên Vô Tiện sao? Hình như từ lúc quen biết đến hiện tại y đều không biết tên hắn. Thì ra hắn tên Vô Tiện, Vô Tiện,...

- Hắn đi đâu? - Y hỏi.

- Hắn đi ra ngoài tìm thức ăn, sẽ nhanh trở lại thôi. Ngươi nghỉ ngơi một chút.

Cô nương nói xong đứng dậy rời đi. Lúc trở về mang cho y chén nước ấm. Từ Lạc nhận lấy nói đa tạ rồi nhấp một ngụm. Không lâu sau đó Ngụy Vô Tiện cũng trở về.

Ngụy Vô Tiện mang theo một thân áo đầy tuyết, hắn đứng trước cửa nhà phủi hết tuyết xuống mới gõ cửa vào nhà, hắn đưa mấy con cá kiếm được cho cô chủ nhà, lại đi đến bếp lửa ngồi sưởi một lát cho khí lạnh trên người vơi đi mới dám đến bên cạnh Từ Lạc.

- Tiểu tổ tông, nửa đêm ngươi nóng như bị luộc chín ấy, hại ông đây sợ gần chết. Cũng may đi không xa cũng tìm được một ngôi nhà, không cần bị lạnh nữa.

Rõ ràng là lúc nãy không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy hắn y lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Trên người Ngụy Vô Tiện luôn có một hơi thở khiến y cảm thấy bọn họ rất gần gũi nhau. Y cũng chẳng biết hơi thở đó xuất phát từ đâu nhưng y có thể khẳng định nó là đúng vì hắn chưa từng làm hại y.

- Ngươi có đói bụng không? Ta đi giúp Diên cô nương nấu cháo.

Từ Lạc gật đầu rồi nằm xuống, y có cảm giác như trở về những ngày tháng còn Tiểu Hắc ở bên cạnh.

----------------------------------------------------------------

Ở lại nhà Diên cô nương nghỉ ngơi 2 ngày, 2 người lại tiếp tục lên đường. Đi thêm khoản 1 ngày đường thì tới được chân núi. Dưới chân núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ, một ông lão tóc bạc râu dài đang ngồi sửa lại cái cung của mình ở trước nhà. Thấy người đi ngang qua lão rất vui mừng, liền mời hai cậu thiếu niên vào trong:

- Đường lên núi xa xôi cách trở, 2 đứa nghỉ chân lại ở nhà lão mà dưỡng sức.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn ông lão, hắn nhếch khóe miệng rồi nói với Từ Lạc:

- Chúng ta qua bên đó. Xung quanh đây không còn nhà nữa, chúng ta chỉ có thể làm phiền ông ấy.

Khi Ngụy Vô Tiện cùng Từ Lạc đi đến gần thì ông lão vốn đang tươi cười chào đón hơi lùi lại. Ánh mắt trở nên cảnh giác. Từ Lạc cũng nhận ra sự thay đổi này của ông, y cũng dừng lại, cảnh giác nhìn ông lão.

- Bọn ta đường xa đến đây muốn lên núi tìm thảo dược cứu người. Mong lão bá rộng lòng thu lưu bọn ta vài hôm.

Lời nói của Ngụy Vô Tiện tuy rất bình thường nhưng lại có cảnh giác rất áp bách người nghe. Từ Lạc nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn đang mỉm cười rất bình thường.

- Tùy tiện đi.

Ông lão nói rồi liền bỏ vào trong nhà. Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì nụ cười:

- Đa tạ lão bá.

Từ Lạc vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện cũng không giải thích, chỉ hỏi:

- Ngươi tin ta không?

- Tin - Y đáp, không chần chừ, không do dự.

- Vậy chúng ta nghỉ chân lại đây, mai rồi lên núi. Ông lão sẽ không làm hại ngươi.

Từ Lạc nhìn về phía căn nhà vẫn đang sáng đèn, bên trên ống khói còn đang bốc ra khói bếp. Y bước về phía căn nhà, Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười đi theo sau y.

Bên trong ngôi nhà gỗ có 2 cái giường và một cái bàn, một nhà bếp và một nhà xí. Trà trên bàn vẫn còn nóng, Ngụy Vô Tiện rót trà ra nhấp một ngụm, hơi đắng, xong hắn đưa chung trà mình đã uống qua cho y. Từ Lạc cũng nhận lấy nhấp một ngụm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim mình đột nhiên có gì đó không đúng rồi!

==================================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ